– Ông Dmitri Fyodorovich, ông mau lên chứ? – Andrey gọi to ở ngoài
cửa.
– Xong rồi chứ? Ta đi thôi! – Mitya cuống quít. – Một điều cuối cùng
nữa và... một cốc vodka cho Andrey trước khi lên đường! Thêm một ly
Cognac nữa! Cái hộp này (hộp đựng súng) cho xuống dưới ghế ngồi của tôi.
Từ biệt anh, Pyotr Ilyich, đừng oán giận tôi nhé.
– Thế ngày mai anh về chứ?
– Nhất định.
– Bây giờ xin thanh toán dứt khoát chứ ạ? – Viên tài công vội tới.
– À phải, thanh toán đi! Nhất định rồi!
Chàng lại rút trong túi ra tập tiền, lấy ba tờ bạc trăm quăng xuống quầy
và hấp tấp ra khỏi cửa hàng. Mọi người theo chân tiễn chàng, cúi chào, chúc
chàng may mắn. Andrey khà một tiếng sau ly Cognac vừa uống cạn và nhảy
lên ghế. Nhưng Mitya vừa ngồi xuống thì Fenya đột nhiên xuất hiện trước
mặt chàng. Nó hớt hải chạy tới, thở không ra hơi, khoanh tay lại và sụp
xuống dưới chân chàng la lên:
– Lạy ông, ông Dmitri Fyodorovich quý mến ơi, xin đừng giết cô chủ
con! Con lại đi kể hết với ông! Xin ông cũng đừng giết ông ta, người yêu
trước đây của cô con ấy mà! Bây giờ ông ấy sẽ lấy cô Agrafena
Alexandrovna, vì thế ông ấy mới từ Siberia trở về. Ông ơi, xin đừng hại đời
người khác!
– Thì ra là thế đấy! Bây giờ anh sẽ làm vô khối việc điên rồ! – Pyotr
Ilyich lẩm bẩm một mình. – Bây giờ thì hiểu cả rồi, không hiểu sao được kia
chứ. Dmitri Fyodorovich, đưa hai khẩu súng đây cho tôi, nếu anh muốn là
người, – Perkhotin la to với Mitya, – nghe tôi nói, Dmitri!