– Súng ư? Cứ chờ đấy, bạn thân mến ạ, dọc đường tôi sẽ ném chúng
xuống vũng nước. – Mitya đáp. – Fenya, đứng lên, đừng nằm rạp trước mặt
ta. Mitya không làm hại ai đâu, từ nay kẻ ngu ngốc này sẽ không làm hại ai
nữa. Này, Fenya, – khi đã ngồi xuống, chàng lớn tiếng nói với nó, – ban nãy
ta xúc phạm đến em, hãy thứ lỗi cho ta, thứ lỗi cho kẻ đê tiện... Mà không
tha thứ thì cũng chẳng cần! Bởi vì bây giờ đằng nào cũng thế thôi! Đi đi,
Andrey, phóng thật nhanh vào!
Andrey ra roi, nhạc ngựa ngân vang.
– Vĩnh biệt Pyotr Ilyich! Giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh!...
“Gã không say mà nói năng lung tung quá thể!” – Pyotr Ilyich nhìn
theo, nghĩ. Anh ta định ở lại coi giùm việc gửi một số thực phẩm và rượu
vang còn lại theo sau (cũng bằng xe tam mã) vì cảm thấy bọn này sẽ ăn gian
của Mitya, nhưng bỗng nhiên anh ta cáu với bản thân, nhổ bọt và đến quán
chơi bi-a.
– Một thằng ngốc, tuy cũng là người tốt... – Anh ta lẩm bẩm một mình
lúc đi đường. – Ta cũng có nghe nói về tay “sĩ quan trước kia” của
Grushenka. Ô, nếu hắn đã tới thì... Chết nỗi, những khẩu súng ấy! Nhưng
mà quái quỷ, mình là người trông nom gã chắc? Mặc xác bọn họ. Với lại
cũng chẳng có chuyện gì đâu. Bọn to mồm, có thế thôi. Chúng nốc rượu vào
rồi đánh nhau, choảng nhau rồi làm lành. Đây có phải là những người nói là
làm đâu? “Tôi sẽ lánh đi” và “tôi sẽ tự hành tội mình” là thế nào, sẽ chẳng
có chuyện gì đâu. Khi say gã đã gào lên một nghìn lần câu ấy ở quán ăn.
Bây giờ thì gã không say. “Say về tinh thần” – những tên đểu cáng thích nói
như thế. Mình là người trông nom gã chắc? Đúng là gã đã đánh nhau, mặt bê
bết máu. Đánh nhau với ai nhỉ? Đến quán ăn ta sẽ biết. Chiếc khăn tay cũng
vấy máu... Hừ, quái quỷ, chiếc khăn vẫn còn ở trên sàn nhà ta... cóc cần!
Khi đến quán ăn, trong lòng hết sức bực bội, Pyotr Ilyich sà ngay vào
bàn bi-a. Ván bi-a làm anh ta vui lên. Chơi xong ván nữa, anh ta bỗng nói