anh ta, người yêu trước kia của nàng, ta chỉ cần thế thôi.” Và chưa bao giờ
trong lồng ngực chàng dậy lên tình yêu như thế đối với người phụ nữ ấy,
người phụ nữ có vai trò tai hại trong số phận chàng, chưa bao giờ chàng có
một tình cảm mới mẻ đến như thế, một tình cảm bất ngờ đối với chính bản
thân chàng, trìu mến đến độ chàng muốn van nài, muốn biến mất trước mặt
nàng. “Ta sẽ tan biến trước mặt nàng!” – chàng bỗng thốt lên trong một cơn
hoan hỉ cuồng loạn.
Xe phóng đi đã được ngót một giờ. Mitya im lặng, còn Andrey tuy vốn
lắm mồm cũng không thốt lên lời nào, dường như không dám lên tiếng, hăm
hở thúc mấy con ngựa của mình: ba con ngựa hồng gầy nhom nhưng nhanh
chân. Bỗng nhiên Mitya hết sức lo lắng kêu lên:
– Andrey! Nhỡ họ ngủ rồi thì sao?
Câu hỏi ấy chợt nảy ra trong óc chàng, cho đến giờ chàng vẫn chưa
nghĩ tới điều đó.
– Hẳn là họ đã đi nằm rồi, ông Dmitri Fyodorovich ạ.
Mitya đau đớn chau mày: thật vậy, chàng bay tới... với những tình cảm
như thế... mà họ ngủ... có lẽ nàng cũng đang ngủ, cạnh hắn... tim chàng giận
sôi lên.
– Thúc ngựa đi, Andrey, phóng thật lực, Andrey, nhanh lên! – Chàng
gào thét điên cuồng.
– Có lẽ họ chưa đi ngủ đâu. – Sau một lúc im lặng, Andrey suy luận. –
Vừa rồi Timofey có bảo rằng họ đi đông người...
– Ở trạm ngựa à?
– Không phải ở trạm, mà tại quán trọ Plastunov, một trạm tự do.