– Tôi biết; vậy anh nói là họ có đông người phải không? Ở đâu mà
đông? Có những ai? – Mitya sồn sồn lên, lo lắng ghê gớm khi nghe cái tin
bất ngờ ấy.
– Cứ theo lời Timofey thì toàn các ông lớn: hai người ở thành phố, là ai
thì tôi không biết, chỉ nghe Timofey nói thôi, hai người vùng này, hai người
kia hình như ở nơi khác đến, có thể còn thêm ai nữa, tôi không hỏi kỹ. Anh
ta bảo là họ chơi bài.
– Chơi bài à?
– Nếu họ đánh bài thì có lẽ họ chưa ngủ đâu. Lúc này chắc mới hơn
mười giờ, không khuya hơn đâu.
– Thúc ngựa đi, Andrey, thúc ngựa gấp lên! – Mitya lại nóng nảy la lên.
– Tôi có điều muốn hỏi, thưa ông, – Andrey im lặng một lát, rồi lại lên
tiếng, – nhưng chỉ sợ ông nổi cáu với tôi thôi.
– Anh cần gì?
– Ban nãy Fedosia Markovna sụp xuống dưới chân ông van xin ông
đừng hại đời cô chủ của nó và một người nào đó nữa... thế mà thưa ông, tôi
đang đánh xe đưa ông đến đấy... Thứ lỗi cho tôi, thưa ông, là vì lương tâm
cắn rứt, có lẽ tôi nói năng ngu xuẩn...
Từ phía sau, Mitya bỗng vồ lấy vai anh ta.
– Anh là người đánh xe phải không? Người đánh xe chứ gì? – Chàng
bắt đầu nổi cơn điên...
– Vâng, đánh xe...
– Thế thì anh biết là cần phải nhường đường cho người ta. Là đánh xe
thì không nhường đường cho ai, cứ đè bừa đi, bởi vì xe ta đang đi đây hay