– Họ chưa ngủ! – Andrey lại thốt lên, giơ roi trỏ nhà trọ của Plastunov
ở ngay lối vào làng, cả sáu cửa sổ trông ra đường đều sáng trưng.
– Họ chưa ngủ! – Mitya vui sướng đỡ lời. – Nổi nhạc ngựa vang lừng
lên, Andrey, thúc ngựa phóng đại đi, rung nhạc ngựa lên, đánh xe tới cho
thật rùm beng. Sao cho cả bàn dân thiên hạ đều biết ta đã tới! Ta đến đây!
Chính ta đến đây! – Mitya reo lên như điên dại.
Andrey thúc ba con ngựa kiệt quệ phi nước đại và quả thực là làm rùm
beng lên khi đánh xe tới cái bậc tam cấp cao và ghìm ngựa lại, mấy con
ngựa mình ướt đẫm, đã gần kiệt quệ. Mitya nhảy từ trên xe xuống, vừa hay
chủ nhà, lúc ấy quả thật đã đi ngủ, ra bậc tam cấp tò mò nhìn xem ai cho xe
tới mà như vậy.
– Trifon Borisovich đấy ư?
Ông chủ khom mình nhìn kỹ, chạy vội xuống, hoan hỉ và khúm núm
đâm bổ đến đón khách.
– Trời ơi, ông Dmitri Fyodorovich! Chúng tôi lại được tiếp đón ông
đấy ư?
Chủ nhân Trifon Borisovich này là một tay mu-gích mập mạp, khỏe
mạnh, tầm vóc trung bình, mặt hơi phị, bề ngoài nom nghiêm khắc và quyết
liệt, đặc biệt đối với cánh nông dân Mokroye, nhưng có tài đổi nét mặt
nhanh chóng, tỏ ra hết sức xun xoe khi ngửi thấy hơi đồng. Y mặc theo kiểu
Nga, sơ mi cổ cài cúc bên, áo ngoài chẽn lưng, y có khá nhiều tiền, nhưng
vẫn luôn luôn mơ ước địa vị cao sang hơn. Già nửa số nông dân ở đây nằm
trong móng vuốt của y, tất cả đều vay nợ y. Y thuê đất và mua đất của địa
chủ, còn nông dân phải nai lưng ra canh tác cho y để trừ số nợ mà không bao
giờ trả hết được. Y góa vợ và có bốn con gái lớn; một ả đã góa chồng, ở với
bố cùng hai con nhỏ, cháu trai của y, và làm việc cho bố như người làm công
nhật. Một ả nữa tuy là nông dân nhưng lấy được một tay viên chức, gã này
kiếm được chân thư ký, giỏi nịnh bợ, ở một phòng của quán trọ, giữa những