– Người thành thị, hai ông... Họ từ Chechnya trở về, và cũng dừng lại ở
đây. Một người trẻ tuổi, hình như chỗ bà con với ông Miusov, tên là gì tôi
quên mất rồi... còn người kia thì chắc ông cũng biết: ông điền chủ Maximov,
ông ta đi hành hương, ông ta đã đến tu viện vùng nhà, ông ta đi với người họ
hàng trẻ tuổi ấy của ông Miusov...
– Có ngần ấy người thôi à?
– Có thế thôi!
– Thôi được, đừng nói nữa, bây giờ hãy nói tới điều quan trọng nhất: cô
ấy làm gì, cô ấy thế nào?
– Cô ấy đến ban nãy, hiện đang ngồi với họ.
– Cô ấy có vui không? Có cười không?
– Không, hình như chẳng mấy cười... thậm chí có vẻ chán ngán, chải
tóc cho người trẻ tuổi.
– Cho anh chàng sĩ quan người Ba Lan ấy à?
– Cái ông Ba Lan ấy còn trẻ gì nữa, mà cũng không phải là sĩ quan;
không, ông ạ, không phải chải tóc cho ông ta, mà cho người cháu của ông
Miusov, cái anh trẻ tuổi ấy... khốn nỗi tên anh ta tôi quên mất rồi.
– Kalganov phải không?
– Đúng là Kalganov.
– Được, tôi sẽ tự quyết định. Họ chơi bài phải không?
– Ban nãy kia, nhưng đã thôi rồi, tiếp đó họ uống trà, người viên chức
đòi rượu mùi.