Bây giờ em sẽ là nô lệ của anh, nô lệ suốt đời! Làm nô lệ thật là vui
thú!... Hôn đi! Đánh em đi, hành hạ em đi, muốn làm gì em thì làm... Ôi,
đúng là cần phải hành hạ em. Dừng lại! Khoan đã, để sau, em không muốn
như thế... – Nàng bỗng đẩy chàng ra. – Anh đi đi, Mitka, bây giờ em sẽ đi
uống rượu, em muốn say, trong cơn say em sẽ nhảy múa, em muốn thế, em
muốn thế!
Nàng vùng ra khỏi tay chàng sau tấm rèm. Mitya theo ra, như người
say. “Bây giờ dù có xảy ra chuyện gì cũng mặc, mặc kệ, ta sẵn lòng đánh đổi
cả thế giới lấy một phút này” – chàng thoáng nghĩ. Grushenka quả thật đã
làm một hơi cạn cốc sâm banh và rất say. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bành,
vẫn ở chỗ trước kia, miệng mỉm cười ngây ngất. Hai má nàng đỏ lựng, môi
hừng hực, đôi mắt long lanh mờ đi, cái nhìn say đắm của nàng đầy sức cuốn
hút. Ngay cả Kalganov cũng cảm thấy có cái gì nhói buốt trong tim, anh ta
đến gần nàng.
– Anh có biết ban nãy tôi hôn anh, lúc anh đang ngủ không? – Nàng ấp
úng nói với anh ta. – Bây giờ tôi say, thế đấy... Anh không say ư? Còn anh
Mitya không uống gì ư? Sao anh không uống, anh Mitya, em uống, vậy mà
anh không uống...
– Anh say! Chẳng uống cũng say... say em, còn bây giờ anh muốn say
vì rượu.
Chàng uống thêm cốc nữa và, điều này chính chàng cảm thấy là lạ
lùng, chỉ một cốc cuối cùng ấy làm cho chàng say, chàng say đột ngột, còn
trước đó chàng vẫn tỉnh, chàng nhớ mà. Từ lúc đó tất cả quay cuồng xung
quanh chàng, như trong cơn mê sảng. Chàng đi lại, cười, nói chuyện với tất
cả mọi người, dường như không biết mình làm gì. chỉ có một cảm giác bất
động và cháy bỏng chốc chốc lại tác động đến chàng “như hòn than bỏng
trong tâm hồn” – sau này chàng nhớ lại. Chàng tới gần nàng, ngồi xuống
cạnh nàng, nhìn nàng, nghe nàng... Nàng trở nên lắm lời ghê gớm, gọi tất cả
mọi người đến với mình, đột nhiên gọi một cô ca xướng lại, ôm hôn cô ta rồi