yêu cô ta nữa. Anh mà yêu cô ta thì em sẽ bóp chết cô ta... Em sẽ dùng kim
chọc lòi hai mắt cô ta ra...
– Anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi, dù ở Siberia anh cũng yêu...
– Đi Siberia làm gì? Mà thôi, nếu anh muốn thì Siberia cũng được,
đằng nào cũng thế... Chúng ta sẽ làm việc... Ở Siberia có tuyết. Em thích
ngồi xe chạy trên tuyết, và nghe tiếng nhạc ngựa... Anh nghe thấy chứ, có
tiếng nhạc ngựa rung lên đấy... Tiếng nhạc ngựa ở đâu vậy nhỉ? Có ai đi xe
tới, tiếng nhạc ngựa im rồi.
Kiệt lực, nàng nhắm mắt lại và đột nhiên dường như ngủ thiếp đi một
lát. Quả thật có tiếng nhạc ngựa ở nơi nào xa xa, rồi bỗng ngưng bặt. Mitya
cúi đầu xuống ngực nàng. Chàng không để ý thấy tiếng nhạc ngựa đã ngừng,
cũng không để ý thấy tiếng hát cũng ngừng đột ngột và tiếng hát cùng tiếng
ồn ào say rượu cũng lặng hẳn, cả ngôi nhà bất thần im phăng phắc.
Grushenka mở mắt.
– Cái gì thế, em ngủ à? Đúng... tiếng nhạc ngựa... em ngủ và mơ thấy
em ở trong chiếc xe trượt tuyết... nhạc ngựa vang rền, còn em thiu thiu ngủ.
Em ở trên xe với người yêu, hình như em đi với anh. Đi thật xa... Em ôm
hôn anh, áp sát vào anh, hình như em lạnh, còn tuyết sáng lóa... Anh ạ, khi
ban đêm tuyết lấp lánh và có ánh trăng soi thì em tưởng như mình không
còn ở trên mặt đất... Em thức giấc, còn anh yêu ở bên em, sung sướng làm
sao!...
– Ở bên em, – Mitya nói lí nhí, hôn áo, ngực, tay nàng. Bỗng nhiên
chàng cảm thấy có điều gì lạ lùng: chàng có cảm giác nàng nhìn thẳng về
phía trước, nhưng không nhìn chàng, không nhìn vào mặt chàng, mà nhìn
qua đầu chàng, cái nhìn chăm chú và đờ đẫn kỳ lạ. Mặt nàng bỗng lộ vẻ
ngạc nhiên, gần như sợ hãi.
– Anh Mitya, có ai ở đằng kia nhìn chúng ta đấy? – Nàng bỗng thì
thầm. Mitya quay lại và thấy quả thực có người nào vén rèm và hình như