– Có, tôi có đem cầm để vay mười rúp, thưa các ông, nhưng thế thì
sao? Chuyện chỉ có vậy thôi, sau khi đi xa về, tôi có đem cầm.
– Vậy ra ông đã đi xa về à? Ông ra ngoài thành phố?
– Vâng, thưa các ông, tôi đến một nơi cách xa bốn mươi dặm, thế các
ông không biết ư?
Viên biện lý và Nikolai Parfenovich nhìn nhau:
– Nói chung, giá như ông bắt đầu bằng cách thuật lại có hệ thống toàn
bộ ngày hôm qua của ông, kể từ sáng thì tốt hơn chăng? Chẳng hạn, xin cho
biết: ông rời khỏi thành phố có việc gì, đi và về khi nào, tất cả những sự việc
ấy...
– Thế thì đáng lẽ các ông cứ hỏi vậy ngay từ đầu là xong, – Mitya cười
rộ, – và nếu các ông muốn thì nên kể từ hôm kia, từ sáng hôm kia, khi ấy các
ông sẽ hiểu tôi đi đâu, đi bằng phương tiện gì, tại sao đi bộ rồi lại đi xe.
Thưa các ông, sáng hôm kia tôi đi bộ đến thương gia Samsonov ở đây để
vay ông ta ba ngàn rúp có bảo đảm chắc chắn, ấy là vì đột nhiên có chuyện
cần gấp, thưa các ông, đột nhiên cần gấp...
– Xin phép ngắt lời ông, – viên biện lý ngắt lời một cách lễ phép, – tại
sao bỗng nhiên ông lại cần tiền đến như vậy, mà cần đúng số tiền như vậy,
ba ngàn rúp?
– Ồ, thưa các ông, không nên sa vào những việc vặt vãnh: bằng cách
nào, khi nào và tại sao, tại sao cần đúng số tiền như thế, chứ không phải số
tiền khác, toàn là chuyện dông dài... như vậy thì ghi đến ba tập cũng không
hết, còn phải thêm phần kết nữa!
Tất cả những điều đó Mitya nói với giọng suông sã đôn hậu nhưng nôn
nóng của một người muốn nói hết sự thật và đầy thiện ý.