ông không đáng được biết chuyện ấy, mà cũng chẳng cần biết nữa kia... Chỉ
cần biết rằng một tháng trước nàng đã gọi tôi đến, đưa cho tôi ba ngàn đồng
nhờ đi gửi cho cô chị nàng và một người họ hàng ở Moskva (làm như nàng
không thể tự đi gửi được!), còn tôi... đấy chính là vào cái giờ ác hại của đời
tôi, khi tôi... Tóm lại khi tôi mới yêu một người khác, nàng hiện đang ở đây,
đang ngồi ở dưới kia, Grushenka... lần ấy tôi đưa nàng đến Mokroye này và
trong hai ngày đã ăn chơi vung vãi hết nửa số ba ngàn đáng nguyền rủa ấy,
tức là ngàn rưỡi, nửa còn lại tôi giữ bên mình. Nửa còn lại mà tôi giữ ấy tôi
đeo bên cổ, như đeo lá bùa, hôm qua tôi đã phá ra và tiêu xài hết. Số tám
trăm rúp còn lại hiện ở trong tay ông, ông Nikolai Parfenovich ạ, đấy là tiền
còn lại của số ngàn rưỡi hôm qua.
– Xin hỏi, như thế là thế nào, vì một tháng trước ông đã tiêu ở đây ba
ngàn, chứ không phải là ngàn rưỡi, mọi người đều biết như thế kia mà?
– Ai biết? Ai đếm? Tôi giao cho ai đếm?
– Xin lỗi, chính ông đã nói với mọi người rằng lần ấy ông xài hết đúng
ba ngàn rúp.
– Quả là tôi có nói, nói với cả thành phố, và cả thành phố đều nói lại
như vậy, và mọi người đều cho rằng tôi đã vung tay ăn chơi phung phí hết ba
ngàn rúp ở Mokroye này. Có điều tôi tiêu không phải là ba ngàn, mà là ngàn
rưỡi rúp, còn ngàn rưỡi nữa tôi khâu vào cái bọc đeo bên cổ. Thế đấy, các
ông ạ, số tiền hôm qua là ở đấy ra...
– Gần như là chuyện thần kỳ... – Nikolai Parfenovich lầu bầu.
– Xin hỏi, – cuối cùng viên biện lý nói, – trước đây ông có nói chuyện
đó với ai không, tức là về ngàn rưỡi mà ông giữ lại một tháng trước ấy?
– Tôi chẳng nói với ai cả.
– Lạ thật. Thế ra ông không nói gì với ai cả?