Hai thằng tiếp tục đi.
– Tay nông dân này là người tốt. – Kolya nói với Smurov. – Tao thích
nói chuyện với người nông dân và bao giờ cũng vui sướng khi có dịp tỏ ra
công bằng với họ.
– Tại sao anh nói dối là chúng ta vẫn bị đánh đòn? – Smurov hỏi.
– Cần an ủi ông ta.
– Bằng cách nào kia?
– Smurov ạ, tao không thích người ta hỏi lại, nếu như nghe lần đầu
không hiểu ngay. Có những điều không thể giải thích được. Theo quan niệm
của người nông dân, học trò thường bị đòn và cần phải bị đánh đòn: học trò
mà không bị đòn thì còn ra cái quái gì nữa? Thế mà tao lại đi bảo bác ta: ở
trường chúng tôi học trò không bị đòn thì bác ta sẽ buồn phiền. Nhưng mày
không hiểu điều đó đầu. Cần phải biết nói chuyện với người dân.
– Nhưng xin đừng chọc ghẹo họ, không thì lại xảy ra chuyện như
chuyện con ngỗng nọ.
– Mày sợ à?
– Anh đừng cười, anh Kolya ạ, quả là em sợ. Ba em sẽ nổi giận ghê
gớm. Em bị cấm không được đi với anh.
– Đừng lo, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chào chị Natasha.
– Tôi có phải là Natasha đâu, tôi là Maria. – Chị bán hàng the thé trả
lời, chị ta chưa già tí nào.
– Maria là cái tên hay, chào chị.
– Mày là thằng lỏi ranh, oắt tì mà đã chàng màng!