– Ừ, chẳng can gì đến ngươi.
– Thế thì liên can đến ai? Đến ai? Đến ai kia chứ?
– Bây giờ thì liên can đến Trifon Nikitich, chứ không liên can đến chú
mày.
– Trifon Nikitich nào? – vẻ ngạc nhiên ngây ngô, vẫn nổi nóng, gã trân
mắt nhìn Kolya. Kolya nhìn gã từ đầu đến chân với vẻ quan trọng.
– Chú mày đến nhà thờ Thăng Thiên phải không? – Kolya bỗng hỏi
một cách nghiêm nghị và dai dẳng.
– Nhà thờ Thăng Thiên nào? Để làm gì? Không, không đến đấy. – Gã
trai hơi chưng hửng.
– Chú mày biết Sabaneyev chứ? – Kolya nói tiếp, càng dai dẳng và
nghiêm nghị hơn.
– Sabaneyev nào? Không, ta không biết.
– Thế thì cút xéo đi cho rảnh! – Kolya bỗng ngắt lời và quay ngoắt về
bên phải, rảo bước đi con đường của mình, như thể khinh không thèm nói
với một kẻ ngu độn đến nỗi không biết Sabaneyev là ai.
– Này, đứng lại! Sabaneyev nào? – Gã trai sực tỉnh, lại hết sức lo lắng.
– Nó nói cái gì thế nhỉ? – Gã bỗng quay về phía mấy ả bán hàng, ngơ ngẩn
nhìn họ.
Mấy người đàn bà phá lên cười.
– Thằng bé kỳ quặc. – Một ả nói.
– Nó nói Sabaneyev nào ấy nhỉ? – Gã trai vung tay phải, vẫn lặp đi lặp
lại như điên như cuồng.