– Tôi không có thì giờ dây dưa với chị, chủ nhật sau chị sẽ kể những gì
chị muốn kể. – Kolya xua tay, như thể chị ta ám nó, chứ không phải nó ám
chị ta.
– Chủ nhật tao có gì cần kể lể với mày? Chính mày ám tao, chứ tao dây
gì với mày, thằng ranh kia. – Maria hét lên. – Phải cho mày một trận đòn,
mày là cái thằng chuyên đi trêu chọc người ta!
Các bà các cô bày hàng bên cạnh Maria phá lên cười, bỗng nhiên từ
dưới cổng tò vò nhảy ra một người đàn ông cáu kỉnh, nom như một viên tài
công của tiệm hàng, chứ không phải thương gia vùng này, mà là người nơi
khác đến, y mặc áo kaftan màu xanh dài vạt, đội mũ lưỡi trai, còn trẻ, tóc
xoăn màu vàng sẫm, mặt tái nhợt rỗ hoa. Y có vẻ bất bình đần độn, giơ nắm
đấm đe dọa Kolya.
– Tao biết mày, – y la lên một cách cáu kỉnh, – tao biết mày!
Kolya chăm chú nhìn y. Nó không sao nhớ được đã có khi nào nó đụng
độ với người này. Nhưng nó đã bao nhiêu lần đụng độ trên đường phố, nhớ
sao hết được.
– Ngươi biết? – Nó hỏi với giọng mỉa mai.
– Tao biết mày! Tao biết mày! – Y nói như một thằng thộn.
– Càng tốt cho ngươi. Thôi, ta không có thời giờ, chào ngươi!
– Mày giở trò mất dạy hả? – Gã kia quát lên. – Mày lại giở trò mất dạy
hả? Tao biết mày! Mày lại giở trò mất dạy chứ gì?
– Này, ta mà có giở trò mất dạy thì cũng không can gì đến ngươi. –
Kolya nói, dừng lại và tiếp tục chăm chú nhìn gã kia.
– Sao lại không can gì đến tao?