– Ai mà biết được anh cần ông ta làm gì. – Một ả khác phụ họa. –
Chính anh phải biết anh cần gì ông ta thì anh mới gào lên như thế chứ?
Thằng bé nói với anh chứ có nói với chúng tôi đâu, anh là con người đần
độn. Thế anh không biết thật?
– Biết ai?
– Chizhov.
– Quỷ xé xác thằng cha Chizhov ấy cùng với chị đi! Tôi sẽ cho thằng
ấy một trận đòn. Nó chế nhạo tôi!
– Đánh đòn Chizhov ấy à? Hay là ông ta đánh anh một trận? Anh là
thằng ngu, thế đấy!
– Không phải Chizhov, không phải Chizhov, chị là một mụ đàn bà độc
ác, có hại, tôi sẽ đánh cho thằng bé một trận, thế đấy! Lôi nó lại đây, đưa nó
lại đây, nó đã chế nhạo tôi.
Cánh đàn bà phá lên cười. Còn Kolya đã đi xa, vẻ mặt đắc thắng.
Smurov đi bên cạnh, ngoảnh lại nhìn đám người la hét ở đằng xa. Nó cũng
rất vui vẻ, tuy vẫn e sợ vì lại cùng với Kolya dính vào một chuyện rầy rà.
– Anh hỏi hắn ta về Sabaneyev nào vậy? – Nó hỏi Kolya, đồng thời
cảm thấy trước câu trả lời.
– Làm sao tao biết được? Bây giờ bọn họ sẽ cãi vã om sòm đến chiều.
Tao thích chọc tất cả bọn ngu ngốc trong mọi tầng lớp xã hội. Đấy, lại một
thằng thộn nữa kìa, gã nông dân nọ. Mày nên biết, người ta vẫn bảo: “Không
có kẻ nào đần độn hơn một người Pháp đần độn”, nhưng bộ mặt Nga cũng
tự lộ ra ngay. Trên mặt hắn ta có chữ đề hắn ta là thằng ngốc không, gã nông
dân ấy?
– Mặc người ta, anh Kolya ạ, ta cứ đi việc ta thôi.