– Chào cậu.
– Nông dân cũng nhiều loại. – Kolya nói với Smurov sau một lúc im
lặng. – Tao đâu có biết là sẽ gặp một người nông dân thông minh. Tao bao
giờ cũng sẵn lòng thừa nhận trí tuệ trong nhân dân.
Xa xa, chuông nhà thờ điểm mười một giờ rưỡi. Hai thằng rảo bước và
đoạn đường còn lại khá dài đến nhà đại úy Snegiryov, chúng đi nhanh và
hầu như không nói chuyện. Cách nhà chừng hai mươi bước, Kolya dừng lại,
bảo Smurov vào gọi Karamazov ra cho nó.
– Phải thăm dò qua xem thế nào đã nhé. – Nó dặn Smurov.
– Cần gì phải gọi ra, – Smurov toan phản đối, – anh cứ việc vào, họ sẽ
rất vui mừng được gặp anh. Tội gì phải làm quen nhau ở ngoài trời giá rét?
– Tại sao cần gọi anh ta ra ngoài trời giá rét thế này thì tao biết chứ. –
Kolya ngắt lời một cách độc đoán (nó rất thích giở giọng như thế với bọn
“trẻ nhỏ”), và Smurov vâng lệnh chạy đi làm nhiệm vụ.
IV
BỌ DỪA