– Tao không mặc kệ đâu, bây giờ tao sẽ bắt đầu. Này, chào bác nông
dân!
Người nông dân lực lưỡng chậm rãi đi qua cạnh chúng, và hẳn là đã
chếnh choáng say, khuôn mặt tròn chất phác, rầu điểm bạc, ngẩng đầu lên
nhìn thằng bé.
– Chào cậu, nếu như cậu không đùa bỡn. – Bác ta thong thả trả lời.
– Nếu tôi đùa thì sao? – Kolya bật cười.
– Đùa thì cứ đùa, tùy cậu thôi. Chẳng sao, cũng được thôi. Bao giờ
cũng có thể bông đùa được.
– Tôi có lỗi, tôi đùa đấy.
– Chúa tha thứ cho cậu.
– Thế bác có tha thứ không?
– Có chứ, cậu đi đi.
– Bác khá lắm, có lẽ bác là một nông dân thông minh.
– Thông minh hơn cậu, – bất ngờ người nông dân trả lời bằng giọng
vẫn trang trọng như trước.
– Chưa chắc. – Kolya hơi chưng hửng.
– Tôi nói đúng.
– Mà có lẽ thế thật.
– Chính thế đấy, chú em ạ.
– Chào bác.