– Của tôi. Tên là Chuông Rền.
– Không phải là Bọ Dừa. – Alyosha nhìn vào mặt Kolya, vẻ rầu rĩ. –
Con ấy thế là mất tích?
– Tôi biết mọi người đều muốn tìm thấy Bọ Dừa, tôi có nghe nói cả rồi.
– Kolya nhếch mép cười bí ẩn. – Anh Karamazov này, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi
sự việc anh nghe, tôi đến và mời anh ra chính là để nói cho anh rõ tất cả câu
chuyện xoay chuyển thế nào trước khi chúng ta cùng vào. – Nó hăm hở mở
đầu. – Thế này này, anh Karamazov ạ, mùa xuân Ilyusha vào lớp dự bị. Lớp
dự bị thì anh biết đấy: bọn trẻ nhóc ấy mà. Chúng nó gây sự ngay với
Ilyusha. Tôi học trên hai lớp, và tất nhiên tôi đứng ngoài quan sát chúng nó.
Tôi thấy thằng này nhỏ yếu, nhưng không chịu khuất phục, thậm chí đánh
nhau với bọn kia, nó khí khái, mắt rực lên. Tôi yêu những đứa như thế.
Nhưng tụi kia càng làm dữ. Đáng thương nhất là nó mặc chiếc măng tô rất
tàng, quần thì hếch lên, ủng thì há hoác. Tụi kia coi khinh nó là vì thế.
Chúng làm nhục nó. Không, tôi không ưa cái trò như chế, tôi bênh thằng kia
và trị bọn chúng. Tôi nện chúng nó một trận, chúng nó đâm ra mến phục tôi,
anh biết chuyện ấy không, anh Karamazov? – Kolya nói với vẻ khoe
khoang, hào hứng. – Nói chung tôi yêu trẻ con. Hiện giờ ở nhà tôi cũng bấn
bíu với hai nhóc con, hôm nay thậm chí chúng không để cho tôi đi. Vậy là
chúng thôi không đánh Ilyusha nữa, tôi che chở cho nó. Tôi thấy thằng bé
khí khái, tôi nói với anh là nó rất khí khái mà, nhưng rốt cuộc nó tỏ ra nô lệ
tôi, thực hiện từng mệnh lệnh nhỏ nhặt của tôi, vâng lời tôi như phục tùng
Thượng đế, ra sức bắt chước tôi. Giờ ra chơi nó chạy ngay đến với tôi,
chúng tôi cùng đi chơi với nhau. Chủ nhật cũng thế. Ở trường chúng nó chê
cười tôi lớn đầu mà đi chơi bời ngang vai bằng về với một thằng nhóc,
nhưng đấy là một thành kiến. Tôi chơi ngang thế đấy, vậy thôi, phải không
nào? Tôi dạy bảo nó, giúp cho nó trưởng thành – anh ạ, tại sao tôi lại không
thể giúp cho nó mau trưởng thành, một khi tôi thích nó? Như anh đấy, anh
Karamazov ạ, anh kết bạn với tất cả tụi nhóc con ấy là vì anh muốn ảnh
hưởng đến thế hệ trẻ, làm cho chúng mau trưởng thành, trở nên người có