– Bọ Dừa... ở đâu kia? – Ilyusha hỏi bằng giọng đau đớn.
– Này, chú em, Bọ Dừa của chú đi đời rồi! Bọ Dừa của chú mất tích
rồi!
Ilyusha im lặng, nhưng chăm chú nhìn Kolya lần nữa. Alyosha bắt
được cái nhìn của Kolya, lại lắc đầu lia lịa với nó, nhưng nó đưa mắt đi nơi
khác, ra vẻ bây giờ vẫn không nhận thấy điều đó.
– Nó chạy đi mất tích. Nuốt miếng bánh như thế mà không toi mạng
sao được? – Kolya nói xẵng giọng một cách tàn nhẫn, trong lúc đó nó dường
như nghẹn thở. – Nhưng tao có con Chuông Rền... Cái tên Slav... Tao đem
nó đến cho mày xem...
– Không, đừng! – Ilyusha bỗng thốt lên.
– Không, không, cần phải thế, nhất định mày phải xem. Mày sẽ khuây
khỏa. Tao chủ tâm đem nó đến... cũng lông xù như con kia... Thưa bà, cho
phép tôi gọi con chó của tôi vào chứ? – Nó bỗng nói với bà Snegiryova, coi
bộ xúc động không thể hiểu nổi.
– Không nên, đừng! – Ilyusha kêu lên, giọng run run, chua xót, mắt nó
đầy vẻ trách móc.
– Kể thì... – ông đại úy ngồi trên cái rương bên tường bật dậy, – cậu
nên để... lúc khác... – ông nói ấp úng, nhưng Kolya vẫn nhất quyết làm gấp,
đột nhiên nó gọi Smurov: “Smurov, mở cửa ra!” và Smurov vừa mở cửa thì
nó thổi một tiếng còi. Chuông Rền lao vụt vào phòng.
– Nhảy lên, Chuông Rền, làm trò đi! Làm trò đi! – Kolya bật dậy, lớn
tiếng nói, và con chó đứng lên bằng hai chân sau, vươn thẳng trước giường
Ilyusha, tiếp đó xảy ra một việc không ai ngờ: Ilyusha giật mình và bỗng
gắng sức vươn về phía trước, cúi tới gần Chuông Rền, dường như lặng đi,
nhìn con chó.