biết được thì phải đọc cuốn sách của Smaragdov. Nhưng ngoài Kolya, chẳng
ai có Smaragdov. Có lần, nhân lúc Kolya quay đi nơi khác, Kartashov đã lén
giở vội cuốn sách của Smaragdov nằm giữa những sách khác của bạn và gặp
đúng chỗ nói về những người sáng lập Troy. Chuyện ấy xảy ra khá lâu rồi,
nhưng nó vẫn ngượng ngùng, không dám công khai nói ra rằng nó biết ai
sáng lập Troy, vì e rằng có chuyện gì xảy ra và Kolya sẽ làm nó mắc cỡ. Bây
giờ không hiểu sao nó không nén được và nói ra. Nó đã muốn nói ra từ lâu
rồi.
– Thế ai sáng lập ra? – Kolya quay về phía nó với vẻ cao ngạo, nhưng
nhìn mặt thằng bé nó đoán ra rằng thằng này biết thật sự và tất nhiên đã
chuẩn bị đón mọi hậu quả. Trong không khí chung có thể nói là có cảm giác
bất hòa.
– Troy do Teucer, Dardanus, Ilius và Tros lập ra. – Thằng bé nói luôn
một mạch và lập tức mặt đỏ bừng, đỏ đến nỗi nhìn mà thương hại. Nhưng tất
cả bọn trẻ nhìn nó chằm chằm, nhìn cả một phút, rồi mọi con mắt nhìn nó
đều đổ dồn về phía Kolya, vẻ lạnh lùng miệt thị, Kolya vẫn nhìn từ đầu đến
chân thằng bé táo tợn.
– Nhưng họ lập nên thành đó như thế nào kia chứ? – Cuối cùng nó hạ
cố lên tiếng. – Nói chung thế nào là sáng lập một thành phố hay một quốc
gia? Họ làm gì: đi đặt từng viên gạch chăng?
Tiếng cười rộ lên. Thằng bé phạm lỗi mặt đang hồng thành đỏ tía. Nó
im lặng, chỉ chực khóc. Kolya bắt nó chịu đựng tình trạng ấy chừng một
phút nữa.
– Muốn nói về những biến cố lịch sử như sự thành lập một quốc gia thì
trước hết phải hiểu như thế nghĩa là gì. – Nó nghiêm khắc nói, ra giọng răn
dạy. – Tuy nhiên, tớ chẳng coi những chuyện đàn bà ấy có gì quan trọng, và
nói chung tớ rất không coi trọng lịch sử thế giới. – Nó bỗng nói thêm một
cách thờ ơ, lần này là nói với tất cả mọi người.