– Còn đây là người từ xa đến! – Cha trỏ một phụ nữ chưa già chút nào,
nhưng rất gầy và hốc hác, mặt không phải là sạm màu, mà đen nhẻm. Thiếu
phụ quỳ gối và giương mắt đờ đẫn nhìn trưởng lão. Luồng mắt của chị ta
như ngây dại.
– Từ xa đến, thưa Cha, từ xa đến cách đây ba trăm dặm. Từ xa đến lạy
Cha, từ xa đến. – Người phụ nữ cất giọng ngân nga như hát, đầu lắc lư nhịp
nhàng từ bên này sang bên kia, tay đỡ má. Chị ta nói như than vãn. Trong
dân chúng có nỗi đau xót thầm lặng và hết sức nhẫn nại; nó ẩn sâu vào bên
trong và im tiếng. Nhưng cũng có nỗi đau xót vỡ tung ra: nó bột phát ra
ngoài thành nước mắt và từ phút ấy, nó biến thành lời than vãn. Nhất là ở
phụ nữ. Nhưng nó không nhẹ nhõm hơn nỗi đau xót thấm lặng. Lời than vãn
chỉ làm nguôi lòng vì nó khiến con tim mưng mủ và tan nát. Nỗi đau xót
như thế không muốn được an ủi, nó được nuôi dưỡng bằng cảm giác không
thể nguôi đi được của mình. Sự than vãn chỉ là nhu cầu không ngừng khơi
sâu thêm vết thương.
– Con là thị dân hẳn thôi? – Trưởng lão nói tiếp, nhìn chằm chằm vào
chị ta.
– Chúng con là người thành phố, thưa Cha, người thành phố chúng con
vốn là dân quê, nhưng ở thành phố, chúng con sống ở thành phố. Thưa Cha,
con đến để nhìn thấy Cha. Chúng con có nghe nói về Cha, thưa Cha, chúng
con có nghe nói. Con đã chôn cất thằng con bé bỏng, con ra đi kêu cầu Chúa
Trời. Con đã đến ba tu viện, người ta chỉ cho con: “Natashyuka, chị hãy đến
đấy,” tức là đến với Cha, Cha thân yêu, đến với Cha ấy mà. Con đã đến,
hôm qua con đứng suốt đêm trong nhà thờ, hôm nay con đến Cha.
– Vì sao con khóc?
– Con thương thằng bé nhà con, thưa Cha, nó lên ba, chỉ kém có ba
tháng là tròn ba tuổi. Con khổ tâm vì nó, thưa Cha, vì thương nhớ cháu. Nó
là đứa con trai cuối cùng còn lại, con với Nikitushka có bốn đứa, nhưng bọn