ngoại giao tương lai. Cái đêm khủng khiếp ấy, chàng ta đến tôi vào ban đêm,
gần như đã cứu tôi khỏi chết. Còn anh bạn Rakitin của anh thì bao giờ cũng
đi ủng đến và lê ủng trên thảm... tóm lại anh ta bắt đầu nói xa xôi bóng gió
với tôi điều gì đó, và có lần ra về, đột nhiên anh ta bóp chặt tay tôi. Anh ta
vừa bóp tay tôi xong thì một chân tôi bỗng đau. Trước đó anh ta đã từng gặp
Pyotr Ilyich ở nhà tôi, và anh có tin được không, anh ta luôn luôn trêu chọc
Perkhotin, luôn luôn trêu chọc, hằm hè với chàng ta, chẳng rõ vì sao. Tôi chỉ
nhìn hai người chạm trán với nhau, cười thầm trong bụng. Thế rồi có lần tôi
ngồi một mình, mà không, lần ấy tôi nằm, nằm một mình, bỗng nhiên
Rakitin đến, và anh hãy tưởng tượng xem, anh ta đem đến một bài thơ rất
ngắn, thơ về cái chân đau của tôi:
Bàn chân nhỏ xinh xỉnh, xinh xinh Vì đâu bỗng nhức mỏi...
Tôi không nhớ rõ, mấy vần thơ ấy tôi còn giữ đây, rồi lúc nào tôi sẽ đưa
anh xem, cũng hay đáo để, mà anh ạ, không phải chỉ về cái chân đau thôi
đâu, mà có ý nghĩa giáo huấn, ý tưởng thú vị lắm, khốn nỗi tôi quên mất rồi,
đáng cho vào tập an-bom lưu giữ. Tất nhiên là tôi cảm ơn anh ta, anh ta
khoái trá ra mặt. Tôi cảm ơn chưa hết lời thì Pyotr Ilyich vào, thế là Rakitin
bỗng sầm mặt lại. Tôi thấy Pyotr Ilyich vào là có điều gì gây trở ngại cho
anh ta, vì Rakitin nhất quyết muốn nói gì sau khi tặng thơ, tôi linh cảm thấy
thế, giữa lúc ấy Pyotr Ilyich bước vào. Tôi liền đưa cho Pyotr Ilyich xem bài
thơ và không nói là ai làm. Nhưng tôi tin chắc rằng chàng đoán ra ngay, tuy
cho đến bây giờ chàng ta vẫn không chịu nhận, mà vẫn nói rằng không đoán
ra. Ấy là chàng cố ý thế thôi. Pyotr Ilyich lập tức cười phá lên và bình phẩm:
thơ dở quá, do một gã chủng sinh nào viết, và anh biết không, chàng phê
phán rất hăng, hăng ghê lắm! Còn anh bạn của anh, đáng lẽ phá lên cười, thì
đột nhiên lại nổi khùng... Trời ơi, tôi nghĩ, họ đánh nhau mất. “Tôi làm đấy,
– Rakitin nói, – tôi làm để đùa chơi đấy thôi; bởi vì tôi coi việc làm thơ là
hèn hạ... Nhưng của tôi là thơ hay. Người ta muốn dựng tượng ông Pushkin
của anh vì ông ta làm thơ ca ngợi cặp giò của phụ nữ, còn thơ của tôi có
phương hướng rõ ràng, anh là kẻ ủng hộ chế độ nông nô, anh chẳng có chút