Bác sĩ tới chạy chữa
Băng bó làm hỏng chân.
Tôi chẳng nhớ tiếc những bàn chân
Mặc cho Pushkin ngâm vịnh
Tôi tiếc cho mái đầu xinh
Chẳng hiểu nổi tư tưởng
Đầu có hiểu chút ít
Nhưng chân đau quấy rầy
Chân ơi mau lành bệnh
Để đầu sáng láng ra.
Thằng đểu, đểu giả hết cấp, thế nhưng thơ của thằng xỏ lá lại vui nhộn.
Và quả thật là có chen vào “nỗi đau nhân tình”. Bị đuổi cổ ra, hắn cáu lắm.
Hắn nghiến răng nghiến lợi!
– Hắn đã trả thù được rồi. – Alyosha nói. – Hắn viết một bài báo về bà
Khokhlakova.
Alyosha kể qua loa với anh về bài đăng trên tờ “Tin đồn”.
– Đích là hắn, hắn đấy! – Mitya cau mày xác nhận. – Chính hắn đấy!
Bài của thông tin viên đấy... tôi biết... chúng nó đã viết bao nhiêu điều nhơ
nhuốc về Grusha chẳng hạn!... Cả về Katya nữa... Hừm!
Mitya lo ngại đi đi lại lại trong phòng.
– Anh ạ, tôi không ở đây lâu được. – Alyosha nói sau một lúc im lặng.
– Ngày mai là một ngày trọng đại, khủng khiếp đối với anh: Chúa Trời sẽ
phán xét anh... tôi lấy làm ngạc nhiên, anh cứ đi đi lại lại và không nói về vụ
việc, mà toàn nói chuyện đâu đâu.