hàng trăm, ở dưới hầm mỏ, tay cầm búa. Ờ phải, chúng tôi sẽ bị xiềng xích,
sẽ không được tự do, nhưng khi ấy, trong nỗi đau xót lớn lao của chúng tôi,
chúng tôi sẽ sống lại trong niềm vui sướng, không có nó thì con người
không sống nổi, mà nhất định là có Chúa Trời, vì Chúa ban phát niềm vui,
đấy là đặc ân vĩ đại của Chúa... Trời ơi, con người hãy tiêu tan trong cầu
nguyện! Ở dưới mặt đất mà không có Chúa Trời thì tôi sẽ ra thế nào?
Rakitin nói dối: nếu xua đuổi Chúa Trời khỏi mặt đất thì chúng ta sẽ gặp
Ngài dưới hầm ngầm! Tù khổ sai mà không có Chúa Trời thì không chịu
nổi, còn khó chịu đựng hơn người không bị khổ sai! Và khi ấy, chúng tôi,
những người sống dưới hầm, sẽ từ trong lòng đất hát lên bài tụng ca Chúa
Trời ban phát niềm vui! Chúa Trời và niềm vui sướng do Ngài ban phát
muôn năm! Tôi yêu Ngài!
Nói xong những lời kỳ quái ấy, Mitya gần như nghẹt thở. Chàng tái
người đi, môi run run, nước mắt ứa ra.
– Không, sự sống tràn đầy, sự sống có cả ở dưới đất! – Chàng lại bắt
đầu nói. – Alexey, chú không thể tin được bây giờ tôi muốn sống như thế
nào đâu, sự thèm khát sống và nhận thức đã nảy sinh trong tôi chính giữa
bốn bức tường long lở này! Rakitin không hiểu điều này, hắn chỉ muốn xây
căn nhà để cho thuê. Tôi mong chờ chú. Thế nào là đau khổ? Tôi không sợ
đau khổ, dù có nhiều đến đâu mặc lòng. Bây giờ tôi không sợ, trước kia thì
tôi sợ. Chú ạ, ra trước tòa có lẽ tôi sẽ không trả lời... Tôi có cảm giác rằng
bây giờ tôi có đủ nghị lực để vượt qua tất cả, chịu đựng mọi đau khổ, miễn
là chốc chốc lại tự nhủ: ta vẫn hiện hữu! Trong ngàn nỗi cực khổ ta vẫn hiện
hữu, quằn quại trong sự tra tấn – nhưng tôi hiện hữu! Bị trói vào cột, tôi vẫn
hiện hữu, tôi nhìn thấy mặt trời, hay không nhìn thấy mặt trời, tôi vẫn biết
rằng mặt trời hiện hữu. Còn biết thế nào là mặt trời, đấy là cả cuộc đời.
Alyosha, chú là thiên thần của tôi, các thứ triết lý khác nhau giết chết tôi,
quỷ tha ma bắt chúng đi! Chú Ivan...
– Anh Ivan làm sao kia? – Alyosha ngắt lời, nhưng Mitya không nghe
rõ.