– Ôi đấy là một người rất đỗi cao cả, không sao hiểu thấu được! Dù chỉ
xét theo những đau khổ của chị ấy... Hãy tưởng tượng những gì chị ấy đã
phải chịu đựng, những gì chị ấy đang phải chịu đựng và những gì đang chờ
đợi chị ấy... thật là khủng khiếp, khủng khiếp!
– Được, tôi sẽ đến. – Alyosha quyết định, sau khi đọc lướt qua mẩu thư
ngắn ngủi bí ẩn, trong đó chị khẩn khoản mời anh đến, chứ không giải thích
gì cả.
– Anh thật là tốt, như vậy thì hay quá đấy. – Liza đột nhiên hớn hở reo
lên. – Vậy mà em vẫn bảo mẹ em: không đời nào anh ấy đến đâu, anh ấy
đang mải tìm sự cứu rỗi mà. Anh tốt quá đi thôi! Thì em vẫn luôn luôn nghĩ
rằng anh là người rất tốt mà, bây giờ em thật vui lòng nói với anh điều đó!
– Liza! – Bà mẹ nói bằng giọng oai nghiêm, nhưng lại mỉm cười ngay.
– Anh đã quên mẹ con chúng tôi, anh Alexey Fyodorovich ạ, anh chẳng
muốn đến nhà tôi. Thế là Liza đã hai lần nói với tôi rằng chỉ khi có anh nó
mới vui thích.
Alyosha ngước mắt lên, đột nhiên lại đỏ mặt và tự dưng lại mỉm cười,
chẳng biết là cười gì. Nhưng trưởng lão đã không để ý đến anh nữa. Cha đã
nói chuyện với ông thầy tu từ nơi khác đến, ông ta – như đã nói – vẫn chờ
đợi Cha ở cạnh chiếc ghế bành của Liza. Rõ ràng đấy là một thầy tu rất bình
thường, nghĩa là chức sắc tầm thường, tầm mắt hạn hẹp và cứng nhắc,
nhưng sùng tín và thuộc loại ương gàn. Ông ta cho biết ông ta từ phương
Bắc xa xôi đến, ở Obdorsk
, dòng thánh Sylvester ở một tu viện nghèo chỉ
có chín tu sĩ. Trưởng lão ban phước cho ông và mời ông đến phòng mình lúc
nào thấy tiện.
– Sao ông dám làm những việc như thế này? – Thầy tu bỗng hỏi, đồng
thời trỏ Liza với thái độ oai nghiêm và trịnh trọng. Ông ta ám chỉ “việc chữa
khỏi bệnh” cho Liza.