– Nói đến việc ấy bây giờ cố nhiên là còn sớm. Đỡ chưa có nghĩa là
khỏi và có thể còn do những nguyên nhân khác. Nhưng điều gì đã xảy ra thì
chỉ là do ý Chúa, chứ không có quyền phép nào khác. Tất cả là do Chúa.
Mời cha đến thăm tôi, – trưởng lão nói thêm với thầy tu, – vì không phải lúc
nào tôi cũng tiếp khách được: tôi ốm và tôi biết sự sống của tôi chỉ còn tính
từng ngày.
– Ồ không, không, Chúa sẽ không bắt con phải thiếu vắng Cha, Cha sẽ
còn sống lâu, còn sống lâu. – Bà mẹ kêu lên. – Mà Cha có ốm đau gì đâu?
Cha nom khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc thế kia mà.
– Hôm nay ta thấy dễ chịu hơn nhiều lắm, nhưng ta biết, chỉ là chốc lát
thôi. Bây giờ ta biết chắc chắn bệnh của ta. Nếu các con thấy ta vui vẻ như
thế thì đấy là vì chưa bao giờ các con có thể làm điều gì khiến ta vui lòng
như câu nói vừa rồi, bởi vì con người sinh ra để hưởng hạnh phúc, và người
nào hoàn toàn hạnh phúc thì người đó có quyền tự nhủ: “Ta đã làm đúng đạo
Chúa trên cõi thế gian này.” Tất cả những người công chính, tất cả các
thánh, tất cả những người tuẫn đạo thánh thiện đều là người hạnh phúc.
– Ôi, Cha nói những lời mới can đảm và cao cả làm sao. – Bà mẹ kêu
lên. – Lời Cha nói như xuyên thấu lòng người. Thế nhưng hạnh phúc, hạnh
phúc ở nơi đâu? Ai có thể nói rằng mình là người hạnh phúc? Ôi, Cha đã
quá tốt cho chúng con, hôm nay được gặp Cha lần nữa thì xin Cha hãy nghe
tất cả những điều mà lần trước con không nói hết, không dám nói, tất cả!
Con đau khổ, thứ lỗi cho con, con đau khổ... – Trong lúc tình cảm nồng
nhiệt đang bồng bột, bà ta chắp tay lại trước mặt Cha.
– Nhưng về chuyện gì kia chứ?
– Con đau khổ... vì không tin...
– Không tin Chúa sao?