– Dạ không, không con không dám nghĩ đến điều ấy, nhưng đời sống
mai hậu sao mà bí ẩn quá! Chưa có ai giải đáp về nó! Thưa Cha, Cha là đấng
chữa bệnh vĩ đại, Cha hiểu rõ tâm hồn con người. Đành rằng con không dám
mong mỏi Cha tin con hoàn toàn, nhưng con xin lấy danh dự cam đoan với
Cha rằng giờ đây không phải do nông nổi mà con nói rằng ý nghĩ ấy về đời
sống ở thế giới bên kia làm con lo lắng đến đau khổ, đến khiếp sợ. Con
không biết hỏi ai, chưa bao giờ con dám... Bây giờ con đánh bạo giãi bày
với cha... Trời ơi, bây giờ Cha sẽ cho con là thứ gì! – Bà ta đập hai tay vào
nhau.
– Đừng lo ngại về ý kiến của ta. – Trưởng lão trả lời. – Ta hoàn toàn tin
rằng nỗi lo buồn của con là thành thật.
– Ôi con cảm ơn Cha biết chừng nào! Thưa Cha, nhiều khi con nhắm
mắt lại và nghĩ: mọi người đều tin cả, vậy vì sao mà tin? Người ta nói quyết
rằng tất cả những cái đó thoạt đầu là do sợ hãi những hiện tượng thiên nhiên
ghê gớm, và chẳng làm gì có những cái đó. Thế đấy, con nghĩ, cả đời con đã
tin rằng khi con chết đi thì chẳng còn gì nữa hết, chỉ có “cụm ngưu bàng
mọc trên mồ”, như lời một nhà văn mà con đã đọc. Thế thì khủng khiếp quá!
Làm cách nào mà lấy lại được đức tin? Nhưng con tin chỉ là vì hồi ấy con
còn bé dại tin một cách máy móc, không nghĩ gì hết... Lấy gì chứng minh
điều đó, bây giờ con đến quỳ trước mặt Cha cầu xin Cha giảng giải cho. Vì
nếu con bỏ lỡ dịp này thì suốt đời sẽ không có ai giải đáp cho con. Lấy gì
chứng minh, lấy gì làm bằng để mà tin? Ôi, khốn khổ cho con! Con thấy
xung quanh mọi người đều dửng dưng, hầu hết mọi người, bây giờ chẳng ai
bận tâm đến điều ấy, một mình mang nỗi niềm ấy trong lòng con không thể
chịu đựng nổi. Thật là nguy hại, nguy hại!
– Hẳn là nguy hại. Nhưng cũng không thể chứng minh được, chỉ có thể
tin mà thôi.
– Bằng cách nào? Lấy gì làm tin?