- Có chứ, tất nhiên là có chứ, ông sợ chứ, - ông trả lời. - Thấy tim ông đập
thình thịch đây này - ông nói tiếp, cầm tay tôi đặt lên ngực ông.
- Tất cả chúng ta đều sợ - Nhưng nhiều khi mình không được để lộ ra
ngoài.
Rồi trời tối, bóng tối bao trùm, đã đến lúc tôi rời khỏi Thung lũng Bông
hồng Dại và chia tay ông Mathias.
- Tạm biệt cậu bé, - ông nói. - Đừng quên ông của cháu nhé.
- Không, không bao giờ, - tôi đáp. - Cháu sẽ không bao giờ quên ông đâu!
Sau đó, tôi một mình trong đường ngầm. Tôi bò dọc theo đường ngầm vừa
dài vừa tối đen, cứ tự nói chuyện với mình để tự trấn an và để cho đỡ sợ
quá.
- Có việc gì đâu, tối mịt như thế này cũng có chuyện gì đâu...Không, tất
nhiên là mình sẽ không bị chết ngạt đâu mà... Đúng là có mấy mẩu đất lăn
theo cổ mình, nhưng như thế đâu có nghĩa là cả đường hầm này sắp sụp
xuống, đồ ngốc ạ! Không sao đâu, Dodik sẽ không thể trông thấy mình chui
lên đâu; hắn ta có phải là mèo đâu mà nhìn được trong bóng tối, đúng chưa
nào? Còn tất nhiên anh Jonathan đang đứng đợi mình rồi; anh ấy đang ở đó,
anh có nghe thấy em nói gì không? Anh ấy đang đợi, đang đợi thật mà!
Và anh ấy đang đợi thật. Anh đang ngồi trên một tảng đá trong bóng tối,
còn cách anh một quãng, Grim và Fyalar đang đứng bên một thân cây.
- Hay lắm, Karl Tim Sư tử, - anh nói. - Thế là cuối cùng em đã tới nơi rồi.
Nguồn:
http://hsvforum.vn/f105/anh-em-tim-su-tu-full-594-
2.html#ixzz1sq7ZCXuP