Anh ấy muốn đi ngay, đúng lúc này, anh Jonathan ấy mà. Đi thật xa! Đi
ngay lập tức!
- Vì tường thành ở ngay sau bụi trái nâu kia - anh nói. - Và anh không thích
trông thấy mắt thằng Dodik trợn ngược lòng trắng lên.
Con đường hầm của chúng tôi kết thúc ở giữa hai bụi trái nâu gần đó,
nhưng không thể trông thấy cửa hầm vì Jonathan đã lấy cành cây che kín.
Anh dùng hai thanh gỗ đánh dấu lại, để về sau chúng tôi còn tìm thấy được.
- Chớ quên những dấu tích xung quanh, - anh nói. - Hãy nhớ hòn đá to này,
nhớ cây mà mình đã ngủ dưới tán lá của nó này, nhớ bụi trái nâu này. Vì có
thể có một ngày nào đó chúng mình phải đi theo đường này. Nếu...
Anh không nói tiếp nữa, và chúng tôi lên ngựa, lặng lẽ phóng đi.
Khi đó, một con bồ câu bay tới, phía trên các ngọn cây, một trong những
con bồ câu trắng của cô Sofia.
- Paloma đấy - Jonathan nói, mà tôi không biết làm sao anh nhận ra nó từ
xa như vậy.
Chúng tôi đã chờ tin tức từ cô Sofia đã bao lâu, thế mà bây giờ cuối cùng
khi bồ câu tới thì chúng tôi lại vừa ra khỏi tường thành. Nó đang bay thẳng
tới nhà ông Mathias và sẽ sớm hạ cánh xuống mái hiên cho bồ câu ngoài
chuồng ngựa. Nhưng chỉ còn ông Mathias ở đó để đọc thư thôi.
Việc đó làm Jonathan bứt rứt.
- Chỉ cần nó đến đây hôm qua thôi, - anh nói, - thì có phải mình đã biết
điều cần biết rồi không.
Nhưng giờ thì chúng tôi phải đi, đi xa khỏi Thung lũng Bông hồng Dại, xa
khỏi bức tường thành, và xa cả đám lính Tengil đang lùng kiếm Jonathan.