Chương 12
Đêm đó, chúng tôi ngủ dưới một tán lá cây và tỉnh dậy lúc bình minh; lạnh
đến cứng người, ít ra tôi cảm thấy thế. Sương mù giăng kín giữa các cây
với nhau, nên chúng tôi khó lòng trông thấy Grim và Fyalar. Trông chúng
như hai con ngựa ma màu xám trong ánh sáng xám và bầu không khí tịch
mịch quanh chúng tôi. Tịch mịch hết mức, thậm chí đến dễ sợ. Tôi không
hiểu sao cái gì trong buổi sáng hôm đó cũng tối tăm, cô quạnh, đáng lo đến
thế. Tất cả suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh chuyện mong được về gian bếp
ấm cúng của ông Mathias, và tôi thấy rất bồn chồn về những gì đang chờ
phía trước chúng tôi; mọi thứ mà tôi chưa hề biết.
Tôi cố gắng không để Jonathan biết cảm nghĩ của tôi, vì biết đâu đấy, anh
ấy lại chẳng gợi ý rằng tôi nên quay về, mà tôi thì muốn được cùng anh
trong mọi hiểm nguy, cho dù đến mức nào đi chăng nữa.
Jonathan nhìn tôi và hơi mỉm cười.
- Qui Ròn, đừng giữ vẻ như vậy, - anh nói. - Đã có chuyện gì đâu. Mọi sự
sẽ còn tồi tệ hơn nhiều, em có thể tin chắc thế.
Ôi, cái kiểu an ủi mới lạ chứ! Nhưng sau đó, mặt trời chọc thủng, sương mù
biến mất, chim chóc hót vang trong rừng, tất thảy những gì tối tăm và cô
quạnh không còn, những hiểm nguy dường như bớt nguy hiểm hơn. Tôi
cũng thấy ấm lòng hơn, cảm thấy mọi thứ khá hơn, gần như tốt lành nữa là
khác.
Grim và Fyalar cũng ổn cả. Chúng đã thoát khỏi cái chuồng tối tăm, và giờ
đây lại đang được gặm những đám cỏ xanh mướt. Chúng thích lắm đấy, tôi
chắc chắn.
Jonathan huýt sáo gọi, tiếng sáo nhỏ, nhưng chúng nghe thấy và chạy đến.