- Em soi gương xem, - anh đáp, ý anh bảo tôi soi xuống dòng nước, vì dòng
nước thật sáng và phẳng lặng, có thể nhìn thấy hình mình được. Tôi nằm áp
bụng vào thành cầu, vươn người ra và tôi thấy hình tôi dưới nước, nhưng
tôi không thấy tôi có gì xinh xắn, tuấn tú hơn lắm. Jonathan đếnn, nằm
xuống cạnh tôi, và hai đứa cứ nằm như thế một lúc lâu, vươn mình ra xem
hình hai anh em Tim Sư Tử soi dưới nước, Jonathan thật đẹp, với mái tóc
vàng óng, với đôi mắt và khuôn mặt thật đẹp của anh, rồi đến tôi với chiếc
mũi tẹt dí, mái tóc thưa lởm chởm và chỉ có thế.
- Không, em không tin rằng em đẹp hơn chút nào cả, - tôi nói.
Nhưng Jonathan thì cho rằng tôi đã khác nhiều.
- Mà trông em khỏe ra bao nhiêu nữa, - anh bảo thế.
Thế là tôi thấy yên tâm. Khi tôi nằm đó, trên cầu, tôi cảm thấy rằng khắp cơ
thể tôi đều khỏe khoắn, vậy cớ gì tôi cần phải khôi ngô tuấn tú kia chứ? Cả
người tôi đều sung sướng tới mức mọi chỗ đều đang vang rộn tiếng cười.
Chúng tôi nằm đó một lúc, sưởi ấm dưới ánh mặt trời, và ngắm nhìn đàn cá
bơi lội dưới cầu. Rồi Jonathan muốn hai anh em cùng về nhà, mà tôi cũng
muốn như vậy, vì tôi tò mò muốn xem Trang trại Các Hiệp Sĩ, nơi tôi sắp
đến sống.
Jonathan rảo bước trước tôi trên đường về trang trại, còn tôi tung tẩy theo
sau bằng đôi chân nay đã thẳng của mình. Tôi vừa đi vừa nhìn xuống chân
và thấy thật thích thú được đi trên đôi chân ấy. Nhưng khi chúng tôi lên dốc
được một quãng tôi đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Và kia rồi, cuối cùng tôi
đã thấy Thung lũng Hoa Anh Đào! Ôi, cái thung lũng ấy, màu trắng, với
hoa anh đào nở rộ nơi nơi. Trắng và xanh, tất cả sắc màu ấy, hoa anh đào và
cỏ cây xanh, thật là xanh. Và chạy giữa màu trắng màu xanh ấy, dòng sông
uốn khúc như một dãy lụa bạc. Tại sao trước đây, tôi chưa bao giờ nhận ra
cảnh này nhỉ? Phải chăng tôi không nhìn thấy gì khác ngoài Jonathan? Còn