- Anh em Tim Sư Tử, - tôi đọc to cho Jonathan nghe thấy. - Cứ nghĩ rằng
đây là nơi chúng mình sắp được sống với nhau đã thấy thích rồi.
- Đúng thế, nghĩ về chuyện đó, Qui Ròn à, - Jonathan trả lời. - Thích quá đi
chứ, đúng không?
Thích quá. Tôi hiểu vì sao Jonathan nghĩ vậy. Về phần mình, tôi không thể
hình dung ra có nơi nào có thể sống tốt hơn chốn này.
Một ngôi nhà màu trắng, đã cũ, không thật to, tường bằng gỗ màu xanh lá
cây, cửa ra vào màu xanh lá cây, và mảnh vườn nhỏ xung quanh màu xanh
lá cây, có mấy cây hồng dại, mấy cây hoa đá và hoa cúc mọc lẫn trong cỏ.
Lại còn cả cây tử đinh hương và anh đào, hoa đang rộ nở. Bao quanh tất cả
là một bức tường đá, một bức tường màu xam xám, trên phủ hoa tím. Các
bạn có thể nhảy qua bức tường đó một cách dễ dàng, nhưng một khi đã qua
cổng bên trong rồi, cũng vẫn thế thôi, nhưng mình cảm thấy mình đã về
nhà, và mình làm chủ. Thực ra ở đây có hai nhà, chứ không phải một nhà,
mặc dù ngôi nhà kia trông giống như một chuồng ngựa hơn, hay một cái gì
đó từa tựa như vậy. Chúng liền góc với nhau, hai ngôi nhà ấy mà, và đúng ở
chỗ chúng liền nhau, có một chiếc ghế dài, trông như làm từ Thời kì Đồ đá,
gần như vậy. Nhưng đó là một chiếc ghế đẹp, đặt ở một góc đẹp, thật thế.
Ai cũng thấy thinh thích được ngồi đó, suy nghĩ một lát, hoặc chuyện trò và
ngắm nhìn đàn chim, và có khi nhấm nháp chút nước hoa quả hay thứ gì
đó.
- Em thích ở đây, - tôi nói với Jonathan. - Trong nhà có đẹp thế này không?
- Thì cứ vào xem, - anh bảo. Anh đã đến đứng bên cửa và sắp sửa bước
vào, thì đúng lúc ấy, có tiếng hí, đúng, rõ là tiếng ngựa hí, và Jonathan nói:
- Anh cho là mình phải vào chuồng ngựa trước.
Anh bước vào gian nhà ấy, còn tôi chạy theo sau; các bạn hãy thử đoán xem
có đúng tôi phải chạy theo anh ấy không nào!