bây giờ, tôi đứng như trời trồng giữa đường để thấy nó đẹp nhường nào.
Tôi nói với Jonathan:
- Hẳn đây phải là thung lũng đẹp nhất trần đời.
- Đúng, nhưng không phải là ở dưới trần đời đâu, - Jonathan đáp lại, làm tôi
sực nhớ mình đang ở Nangiyala.
Xung quang Thung lũng Hoa Anh Đào toàn là núi cao, và cũng rất đẹp.
Bên sườn núi, những con suối và dòng thác đổ vào thung lũng như đang hát
ca, bởi đang là mùa xuân.
Mà ngay cả không khí cũng có gì rất đặc biệt. Tôi cảm thấy như mình
muốn được uống không khí, vì nó thật trong lành và sạch sẽ.
- Giá mà đem được mấy ki-lô không khí này về thị trấn nhà mình chắc cũng
kiếm được ối đấy nhỉ. - Tôi nói trong lúc đang nhớ lại rằng mình đã từng
thèm khát không khí như thế nào khi đang phải nằm trên chiếc sofa giường
trong bếp, tưởng như chẳng hề có chút không khí nào.
Còn ở đây, tôi được hít thở thỏa thích. Cứ như thể hít mãi vẫn chưa đủ.
Jonathan nhìn tôi cười và bảo:
- Em cũng phải để dành cho anh một chút chứ hả.
Con đường chúng tôi đang đi trắng một màu hoa anh đào rụng, và những
cánh hoa trắng mịn màng xoay tròn rơi rơi xuống chúng tôi, bám vào tóc,
vào mọi chỗ, những tôi thích những con đường nhỏ xanh rờn phủ đầy
những cánh hoa anh đào hơn, tôi thích thật đấy.
Và cuối con đường chúng tôi đang đi, chính là Trang trại Các Hiệp Sĩ, với
tấm biển màu xanh lá cây gắn trên cổng.