Đó là chuồng ngựa thật, y như tôi đã đoán, trong đó có hai con ngựa, hai
chàng tuấn mã màu nâu, đang ngoái đầu lại và hí vang với chúng tôi khi
chúng tôi bước qua cửa chuồng.
- Đây là Grim, còn đây là Fyalar, - Jonathan nói. - Hãy đoán xem con nào là
của em.
- Anh nói cái gì cơ, - tôi tiếp. - Anh vừa nói là có một con ngựa cho em, sao
em không thể tin được.
Nhưng Jonathan bảo rằng ở Nangiyala không ai làm được việc gì mà không
cần đến ngựa.
- Không có ngựa thì không đi đâu được, - anh nói. - Mà em biết không, Qui
Ròn, có khi mình phải đi xa đấy.
Đó là điều tuyệt nhất mà tôi được nghe từ bé đến giờ - rằng cần phải có
ngựa ở Nangiyala, với lại tôi rất thích ngựa. Mũi chúng mới mềm mại làm
sao. Tôi cho rằng trên đời này không gì mềm mại bằng.
Thế mà hẳn một đôi ngựa, đẹp khác thường, cả đôi đang ở trong chuồng.
Fyalar có một vết trắng ở giữa trán, còn thì hai con giống nhau như một.
- Grim là của em phải không? - tôi hỏi, vì Jonathan muốn tôi đoán.
- Hứ, em nhầm rồi, - Jonathan trả lời. - Fyalar mới là của em.
Tôi để cho Fyalar dụi dụi mũi vào tôi, trong lúc tôi vỗ về nó mà không chút
sợ hãi, mặc dù tôi đã được chạm tay vào ngựa bao giờ đâu. Tôi thích nó
ngay từ đầu, và dường như nó cũng thích tôi, ít ra là tôi nghĩ vậy.
- Chúng mình còn có thỏ nữa nhé, - Jonathan kể. - Trong cái chuồng phía
sau chuồng ngựa ấy. Nhưng về sau em xem cũng được.
Để rồi tôi phải đoán già đoán non ấy à!