- Em phải xem bây giờ cơ, ngay bây giờ, - tôi nói, vì tôi lúc nào cũng muốn
nuôi thỏ, mà ở nhà trong thị trấn thì không thể.
Tôi đi nhanh vòng ra sau chuồng ngựa và thấy trong chuồng có ba con thỏ
nhỏ xíu thật đáng yêu, miệng đang nhai mấy ngọn cỏ dại.
- Vui thật đấy, - về sau tôi nói với Jonathan. - Cái gì em muốn, ở Nangiyala
này cũng đều có.
- Ừ, nhưng anh chả nói với em rồi là gì, - Jonathan đáp. Mà đúng như anh
ấy đã nói với tôi rồi thật, từ khi anh ấy còn ngồi đó, bên cạnh tôi, trong gian
bếp, hồi ở nhà. Nhưng đến bây giờ, tôi mới có thể thấy đó là thật, và tôi vui
về điều đó.
Có những chuyện không thể nào quên. Không bao giờ, không thể bao giờ
tôi quên được cái buổi tối đầu tiên ấy ở Trang trại Các Hiệp Sĩ, thật tuyệt
diệu, và lại được nằm nói chuyện với Jonathan y hệt ngày trước. Nay chúng
tôi lại sống trong một gian bếp như chúng tôi đã từng sống, mặc dù gian
bếp này không giống gian bếp của chúng tôi ở nhà trong thị trấn, chắc chắn
là như vậy. Gian bếp ở Trang trại Các Hiệp Sĩ hẳn phải có từ lâu lắm rồi, tôi
nghĩ, với những thanh xà to tướng phía trên trần và cái lò sưởi cũng rất là
to. Thế mới ra dáng lò sưởi chứ. Nó cao đến nửa bức tường, và nếu mình
muốn nấu nướng gì thì phải nấu trực tiếp luôn trên ngọn lửa, như ngày xửa
ngày xưa người ta vẫn thường làm. Chính giữa sàn nhà lừng lững một chiếc
bàn tôi chưa từng trông thấy trong đời, có ghế dài đặt hai bên, và tôi nhẩm
tính ngay rằng ít nhất phải đủ chỗ cho cả chục người ngồi ăn mà chẳng hề
vướng víu, chật chội.
- Chúng mình cũng vẫn có thể sống trong gian bếp như chúng mình từng
sống, - Jonathan nói. - Còn bao giờ mẹ đến, mẹ có thể ở trong phòng kia.
Một căn phòng và một gian bếp, Trang trại Các Hiệp Sĩ như vậy đấy, mà
chúng tôi không quen và cũng không cần gì hơn. Tất cả như trước, mà lại