rộng gấp đôi ở nhà.
Ở nhà! Tôi kể cho Jonathan về mẩu giấy tôi để lại trên bàn ăn trong bếp
cho mẹ.
- Em viết cho mẹ rằng cả nhà mình sẽ gặp nhau ở Nangiyala. Có điều ai
biết đến bao giờ mẹ mới đến.
- Có thể ít lâu nữa, - Jonathan nói. - Mà mẹ sẽ có một gian phòng rộng rãi,
đủ chỗ cho mười chiếc máy khâu, nếu mẹ muốn.
Thử đoán xem tôi thích gì nào! Tôi thích nằm trên chiếc giường cũ xưa lật
từ trong tủ ly ra, đặt trong một gian bếp cũ xưa, chuyện trò với anh
Jonathan trong lúc ánh lửa bập bùng soi bóng trên tường, và khi tôi nhìn
qua cửa sổ, tôi thấy một cành anh đào đang đung đưa theo làn gió chiều.
Rồi ngọn lửa thu nhỏ dần, nhỏ dần, tới lúc chỉ còn những cục than hồng, và
màn đêm buông xuống dày đặc trong góc nhà, còn tôi ngày càng buồn ngủ
díu mắt lại, mà tôi vẫn nằm đó, không còn bị ho, nghe tiếng Jonathan kể
chuyện. Anh cứ kể, kể cho tôi, kể cho tôi mãi, cuối cùng chỉ nghe tiếng anh
ấy như lại thì thầm, rồi tôi thiếp đi. Đó chính là điều tôi thích, và đó cũng
chính là điều đã xảy ra trong buổi tối đầu tiên tại Trang trại Các Hiệp Sĩ, và
chính vì thế mà tôi sẽ không bao giờ quên.