Chương 4
Rồi sáng hôm sau, chúng tôi lên ngựa. Ôi, thật mà, tôi phi ngựa được mà,
ấy đấy cũng là lần đầu tiên tôi ngồi trên lưng ngựa - tôi chẳng thể hiểu nổi
những chuyện như vậy ở Nangiyala, rằng người ta làm gì cũng được, thật
đấy. Tôi phi nước đại cứ như thể tôi chưa từng làm việc gì khác.
Nhưng phải nhìn Jonathan khi anh phi ngựa cơ! Người phụ nữ đã so sánh
anh tôi với một chàng hoàng tử trong truyền thuyết, bà ấy phải có mặt ở
đây, khi anh tôi rạp mình trên lưng ngựa bay qua những đồng cỏ ở Thung
lũng Hoa Anh Đào, thì bà ấy mới thấy một hoàng tử trong truyền thuyết mà
bà sẽ không bao giờ quên! Ôi, khi anh phóng nước đại, nhảy vút qua dòng
suối, như đang bay, để rồi mái tóc anh uốn lượn theo anh, đúng vậy, thì các
bạn phải thật sự tin rằng anh ấy là một hoàng tử trong truyền thuyết. Anh
ấy gần như lúc nào cũng ăn mặc như vậy, hoặc có khi giống một hiệp sĩ
hơn thì phải.
Trong tủ quần áo ở Trang Trại Các Hiệp Sĩ, có rất nhiều quần áo, chẳng
biết từ đâu tới, nhưng không giống như quần áo ta có hiện nay, mà toàn
giống áo quần hiệp sĩ. Sau khi quẳng đi bộ đồ cũ rách của tôi mà tôi không
bao giờ muốn thấy lại nữa, chúng tôi chọn trong tủ ra vài bộ cho tôi. Vì
Jonathan nói chúng tôi phải ăn mặc cho hợp thời, kẻo mọi người ở thung
lũng Hoa Anh Đào lại nghĩ rằng chúng tôi lập dị. Hợp với thời của lửa trại
và truyền thuyết; có phải Jonathan nói vậy không nhỉ? Trong lúc cùng nhau
phi ngựa trong thung lũng tươi đẹp của mình, tôi hỏi anh:
- Phải chăng những ngày chúng mình đang sống ở Nangiyala này là những
ngày xưa lắm hả anh?
- Theo một nghĩa nào đó, thì em nói thế cũng được, - Jonathan trả lời. - Đối
với chúng mình thì đó là những ngày xưa lắm. Nhưng người ta lại cũng có
thể nói rằng đó là những ngày mới mẻ.