Một phụ nữ tay xách làn đang đi ngược về phía chúng tôi trên cùng con
đường, một nông phụ, tôi đoán, không trẻ cũng không già, khoảng trung
niên, nước da nâu của người quanh năm làm việc ngoài trời. Cô ăn mặc
theo lối cũ, khá giống trong các truyền thuyết.
- Kìa, Jonathan, cuối cùng thì em cháu đã tới rồi đấy hả? - Cô hỏi, miệng
mỉm cườ thân thiện.
- Vâng, em cháu mới tới, - Jonathan trả lời, và các bạn có thể thấy giọng
vui vẻ của anh ấy. - Qui Ròn, đây là cô Sofia, - anh bảo tôi, và cô ấy gật
đầu.
- Đúng rồi, cô là Sofia - cô nói. - Cô rất mừng được gặp cháu. Còn bây giờ
thì các cháu cầm lấy làn đi.
Jonathan nhận chiếc làn như thể anh vẫn quen làm như vậy và cũng không
hỏi xem trong làn có gì.
- Tối nay cháu sẽ đưa em cháu xuống chỗ Gà Trống Vàng chứ, để mọi
người gặp mặt cậu bé? - cô Sofia hỏi.
Jonathan đáp lại rằng anh sẽ đưa tôi xuống đó, rồi chúng tôi tạm biệt cô và
quay về. Tôi hỏi Jonathan xem Gà Trống Vàng là ai.
- Quán Gà Trống Vàng, - Jonathan trả lời. - Đó là ngôi quán dưới xóm. Mọi
người gặp nhau ở đó và bàn bạc những việc cần bàn.
Tôi nghĩ chắc sẽ vui khi được cùng anh đến Gà Trống Vàng vào buổi tối để
xem kiểu người sống ở thung lũng Hoa Anh Đào là như thế nào. Tôi muốn
biết mọi thứ về thung lũng Hoa Anh Đào và Nangiyala. Rồi tôi sực nhớ đến
điều gì đó và tôi nhắc anh về điều đó trong khi chúng tôi đang cùng phi
ngựa về.