và giúp đỡ nhau khi có việc cần.
- Thế anh cho cô Sofia cái gì? - Tôi vặn.
Anh lại cười.
- Có chứ, có chứ, - anh nói tiếp. - Phân ngựa để bón hoa hồng chẳng hạn.
Anh chăm sóc các luống hoa hồng cho cô ấy, hoàn toàn không tính chuyện
công xá gì.
Rồi sau đó anh hạ giọng, tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy:
- Anh còn làm ối việc khác cho cô ấy nữa.
Ngay lúc đó, tôi thấy anh lấy từ trong chiếc làn ra một vật gì nữa; một mẩu
giấy cuộn nhỏ tí xíu, đúng thế, không thể là cái gì khác. Anh mở ra, đọc
những điều viết trong ấy, rồi chau mày ra chiều không thích những nội
dung trong đó. Nhưng anh không nói gì với tôi, mà tôi cũng không muốn
hỏi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ nói cho tôi biết trên tờ giấy đó viết gì khi anh
muốn cho tôi biết.
Trong góc bếp nhà chúng tôi, có một chiếc tủ tường, và ngay đêm đầu tiên
tôi tới Trang trại Các Hiệp sĩ, Jonathan đã kể cho tôi đôi điều về nó. Trong
chiếc tủ đó có một ngăn kéo bí mật, anh bảo tôi, một ngăn kéo mà nếu
không biết cách thì không trông thấy, cũng không thế mở được. Tất nhiên,
tôi muốn được lập tức xem chiếc ngăn kéo đó, nhưng Jonathan nói:
- Lúc khác. Bây giờ em phải đi ngủ đã.
Rồi tôi thiếp đi và quên bẵng chuyện đó, nhưng nay tôi nhớ lại, vì Jonathan
bước đến tủ tường và tôi nghe thấy vài tiếng lanh canh là lạ. Chẳng khó gì
cũng đoán được anh đang làm gì; anh đang giấu mẩu giấy vào trong ngăn
kéo bí mật. Sau đó, anh khóa tủ lại, nhét chìa khóa vào một chiếc cối cũ kĩ
đặt trên một giá treo trong bếp.