Anh suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp.
- Đúng, đúng như vậy. Những ngày mới mẻ, lành mạnh và tốt lành, để sống
một cách dễ dàng và giản dị.
Nhưng sau đó, mắt anh tối sầm lại. Anh nói:
- Ít nhất, ở đây, trong thung lũng Hoa Anh Đào.
- Thế ở những nơi khác thì không phải thế à? - Tôi hỏi, và Jonathan đáp lại
rằng ở nơi khác chắc chắn là khác.
May mắn làm sao chúng tôi lại dừng chân đúng nơi này! Tại đây, trong
thung lũng Hoa Anh Đào này, nơi cuộc sống dễ dàng và giản dị như
Jonathan vừa nói. Không thể có cái gì dễ dàng hơn và giản dị hơn cuộc
sống vào một buổi sáng như sáng nay. Trước hết, mình tỉnh giấc trong bếp
vì được mặt trời dọi ánh sáng qua cửa sổ đánh thức, rồi tiếng chim hót líu
lo, rộn rã trên cây ngoài vườn, rồi mình được thấy Jonathan đang lặng lẽ
bày bánh mì và sữa ra bàn cho mình, và sau khi ăn xong, mình ra ngoài cho
thỏ và ngựa ăn.
Sau đó, mình phi ngựa đi, ôi, phi ngựa đi, khi sương còn đọng trên cỏ, long
lanh rực sáng khắp nơi, khi ong chúa và ong thợ đang ngân nga giữa ngàn
hoa anh đào, rồi ngựa của mình tung vó phi nước đại, và mình không gợn
lo ngại rằng mọi cái đột ngột chấm dứt, như mọi chuyện vui vẫn thường kết
thúc bất ngờ như vậy. Ở Nangiyala không như vậy! Ở đây, ít ra trong thung
lũng Hoa Anh Đào này, không như vậy!
Chúng tôi phi qua những đồng cỏ, vun vút qua bao cảnh vật, sau đó phi
theo con đường chạy dọc bờ suối, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, rồi thốt nhiên
chúng tôi nhìn thấy làn khói sớm bay lên từ một xóm dưới thung lũng, lúc
đầu chỉ là làn khói, sau mới là cả xóm với những căn nhà và trang ấp xưa
cũ. Chúng tôi nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng cừu dê be be; tất cả
âm thanh của buổi sáng, tất cả. Xóm quê này hẳn vừa thức giấc.