Nhưng như vậy vẫn chưa ăn thua.
- Mày có biết mày đi như thế này là đáng tội chết không - Veder hỏi.
Tôi cố làm ra vẻ chẳng biết mô tê gì: chẳng biết gì về tội chết, cũng chẳng
biết gì khác nữa.
- Đêm qua cháu chỉ định đi xem trăng thôi, - tôi nói lí nhí.
- Và mày muốn liều mạng để xem trăng hả thằng cáo con? - Veder nói. -
Nhà mày ở đâu trong Thung lũng Hoa Anh đào hay Thung lũng Bông hồng
Dại?
- Trong Thung lũng Bông hồng Dại, - tôi đáp.
Vì các Tim Sư tử sống ở Thung lũng Hoa Anh đào, nên chẳng thà tôi chết
còn hơn là khai cho chúng biết tôi là ai.
- Bố mẹ mày là ai? - Veder hỏi.
- Cháu sống với...với ông - tôi trả lời.
- Thế ông mày tên là gì? - Veder hỏi tiếp.
- Cháu chỉ biết gọi ông là Ông thôi - tôi đáp, càng chứng tỏ mình là thằng
ngớ ngẩn hơn.
- Ông mày sống ở đâu trong Thung lũng Bông hồng Dại? - Veder lại hỏi.
- Trong một ...ngôi nhà nhỏ màu trắng, - tôi nói, vì tôi nghĩ nhà cửa ở
Thung lũng Bông hồng Dại chắc đều màu trắng, cũng như ở Thung lũng
Hoa Anh đào.
- Được rồi, mày sẽ chỉ cho chúng tao cái người là ông mày và cái nhà màu
trắng ấy chứ, - Veder nói. - Lên ngựa kia đi.