Cửa sổ nhà ông Mathias không có ánh đèn. Nhà tối đen và mọi thứ đều im
ắng, dường như trong đó không tồn tại một sinh linh nào.
Nhưng có chúng tôi, không ở trong nhà, mà ở bên ngoài, ông Mathias đứng
gác ở góc nhà, còn Jonathan và tôi ôm Bianca bò giữa đám hoa hồng dại.
Khắp xung quanh nhà ông Mathias đầy những bụi hồng dại như vậy, mà tôi
thì rất thích hồng dại, vì nó tỏa ra mùi thơm thật ngọt ngào, không quá hăng
nồng, chỉ vừa đủ ngọt. Nhưng tôi nghĩ thầm rằng tôi sẽ không bao giờ lại
được ngửi hương thơm của hoa hồng dại mà tim không đập thình thịch, và
nhớ rằng chúng tôi phải bò như thế nào giữa những bụi cây này, Jonathan
và tôi, rất gần bức tường có bọn lính Tengil đang rình rập, nghe ngóng, có
lẽ chủ yếu để tìm ra người nào có tên là Tim Sư tử.
Jonathan đã bôi đen mặt và trùm mũ xuống đến sát mắt. Trông anh ấy
chẳng còn giống Jonathan chút nào, tôi phải công nhận như vậy. Nhưng
đồng thời cũng vẫn nguy hiểm, và cứ mỗi lần anh rời nơi ẩn náu của anh
trong căn phòng bí mật, anh gọi đó là hang ổ của anh, thì lại là một lần tính
mạng anh bị đe dọa. Có một trăm tên đang ngày đêm lùng sục tìm kiếm
anh, tôi biết vậy và tôi nói cho anh biết như vậy, nhưng anh bảo:
- Thế à, nhưng anh nghĩ cứ để kệ cho chúng nó làm như vậy.
Tối ấy thật đẹp trời, không khí mát mẻ và dễ chịu để hít thở. Anh không
muốn phải chui lại vào cái buồng nhỏ ngột ngạt. Không ai hiểu rõ chuyện
đó bằng tôi, ngưòi đã từng phải nằm không biết bao lâu trong gian bếp của
nhà tôi ở thị trấn.
Jonathan đang ngồi trên cỏ, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn về phía thung
lũng, hết sức điềm tĩnh. Bất kì ai cũng có thể nghĩ rằng anh ấy đang tính
chuyện ngồi đó suốt tối, cho dù có bao nhiêu tên lính Tengil tuần tra trên
tường thành ở phía sau cũng mặc.
- Tại sao anh ngồi đó? - Tôi hỏi.