Nếu không phải vì anh bất ngờ lên tiếng thì có lẽ cô cũng sẽ không thể
phát hiện ra anh một cách nhanh chóng như vậy. Phương Thần cố gắng nhìn
anh với ánh mắt mệt mỏi sau khi bị thương, chỉ cảm thấy dường như một
lần nữa anh lại hòa mình vào bóng tối mênh mông.
Anh đã đứng ở đó trong bao lâu rồi? Vì sao trước đó A Thanh không hề
nói gì với cô?
Hèn nào trước đó giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, cô luôn cảm thấy có một đôi
mắt chăm chú nhìn mình từ bên cạnh. Không biết người ấy có phải là anh
không?
Trong lòng có muôn vàn điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ thốt ra:
“Mấy giờ rồi?”.
Song, thực ra lúc này thời gian đối với cô không có bất cứ ý nghĩa nào,
nhưng Hàn Duệ vẫn giơ tay xem đồng hồ và trả lời cô: “Mười hai rưỡi”.
“Vậy sao anh không đi ngủ đi?”
>Điều đó không liên quan gì đến em.” Hàn Duệ vẫn không thay đổi tư
thế đứng, đến cả giọng nói cũng bình tĩnh như thường, nhưng cô vẫn cảm
thấy ánh mắt chăm chú nhìn thẳng của anh mang vẻ hơi khó hiểu, thậm chí
còn cả cảm giác cháy rực lạ thường. Anh nói: “Hôm nay em quá nhiều
chuyện rồi”.
Cô hơi ngẩn người ra, sau đó mới cười, đáp: “Em cứ tưởng người bị
thương thì có được một chút đặc quyền”.
Hàn Duệ hơi dừng lại, rồi mới nói bằng giọng trầm trầm: “Vì thế nên em
mới chủ động xông ra để cho đạn găm vào mình sao?”
Từng chữ, từng chữ rất rành rọt, Phương Thần lờ mờ cảm thấy chút giận
dữ trong giọng nói ấy.