Cũng không biết do thấy mệt hay là vi cố ý nặn ra nụ cười. Cô chớp
chớp mắt, nụ cười trên đôi môi lại càng nhợt nhạt. Cô nhớ anh đã từng cười
nhạo em là tinh thần chính nghĩa rất mạnh không? Trong tình huống ấy, có
lẽ chính nó đã thôi thúc em hành động đấy”. Cô dừng một lát, mặt trắng
bệch, thở hổn hển, rồi mới nói tiếp: “Huống hồ, em chỉ muốn đẩy anh ra,
chứ hoàn toàn không muốn trở thành bia đỡ đạn. Đáng trách là động tác hơi
chậm, bây giờ như thế này, em cũng đã thấy hối hận lắm rồi”.
Nói xong cô mím chặt môi, lưng dội lên cơn đau giật giật, xem ra nói
nhiều trong một lần là một hành động rất không thông minh, để bây giờ
phải nín thở mới có thẻ kìm được tiếng rên sắp buột ra khỏi miệng.
Nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra, để có thể nhìn thấy mọi cử chỉ, hành
động của người đàn ông đối diện.
Hàn Duệ vẫn không nói gì, không hiểu anh đang ẩn mình trong bóng tối
để suy nghĩ những gì, dường như anh đang nhìn cô lại như chỉ nhìn một
điểm nào đó trên người cô.
Cuối cùng, anh sải bước đi tới, dừng lại bên giường.
Lúc ấy cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh, trên khuôn mặt ấy đầy vẻ mệt
mỏi, râu dưới cằm cũng mọc thành một đường xanh rì.
Không biết cô đã nhìn thấy điệu bộ này của anh lúc nào nhỉ? Trong lòng
cô dâng lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy trái tim hơi run
rẩy, nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác căng thẳng chợt xuất hiện, dần dần hình
thành một n sợ hãi và bất an mơ hồ.
“Ngủ sớm đi”, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không nói thêm
gì, quay người rời khỏi phòng.
Khi A Thanh xách hòm cứu thương đi ra, thấy Tiền Quân đứng nói
chuyện với Tạ Thiếu Vĩ ở cửa. Đặt đồ nghề kiếm cơm xuống, A Thanh