Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 2
Thanh Trà chạy xe ẩu thấy mà ghệ Ngồi đằng sau, tay ôm hộp quà, tay giữ
chặt eo bạn, vậy mà Hoa Phượng không ngớt kêu trời. Khi Thanh Trà thắng
xe lại trước cửa nhà ông Thịnh, cô lật đật nhảy phóc xuống, miệng vẫn còn
la bai bái:
-Phen này về, tao phải cúng ông Địa nãi chuối. Từ nãy giờ ngồi trên xe cho
mày chở, tao có vái ổng rồi. Tao còn nguyên vẹn đến đây mà không bị trầy
xước thì cũng là nhờ ổng phò hộ.
Thanh Trà cười tỉnh bơ:
-Tại mày lề mề quá, trể giờ rồi, tao phải chạy nước rút chứ.
Rồi hất mặt vào trong, Thanh Trà nói tiếp:
-Mày nhìn coi, mọi người có mặt đủ hết rồi chứ bộ.
Đợi Thanh Trà tìm chỗ dựng chiếc xe xong, cả hai hối hả bước nhanh băng
qua khoảng sân rộng để vào bên trong. Phòng khách nhà ông Thịnh hôm
nay đèn sáng rực, khách mời đông thật đông. Cả hai cô đang dáo dác tìm
ngưới quen thì bỗng nghe tiếng la:
Đữ hông, quà tặng bây giờ mới tới.
Hoa Phượng cười cười, ôm hộp quà đặt lên bàn, nói vài lời chúc mừng rồi
rút êm ra sau lưng các bạn đồng nghiệp.
Hôm nay ông Thịnh trông thật vui vẻ, cởi mở hơn mọi ngày. Bà vợ luôn
theo sát kế bên. Bà cũng đã ngoài năm mươi rồi mà vẫn còn đẹp và sang
trọng ghệ Hai ông bà cứ luôn miệng cười, bắt tay khách khứa:
-Mời quý vị cứ tự nhiên, đừng khách sáo nhé.
Hoa Phượng nghiêng đầu nói vào tai Thanh Trà:
- Đông quá mày ơi. Tao thấy người quên thì ít, còn toàn là lạ không hà.
-Ừa - Thanh Trà giải thích - Những người đó ở những công ty khác, họ
cũng có giao dịch làm ăn với mình.
Hoa Phượng để ý thấy Quốc ngồi kế bên Thanh Trà và cứ gắp thức ăn vào
chén cho nó mãi.