đã phải nhăn mặt lảo đảo. Hắn vội vàng đưa tay ra đỡ:
-Ôi trời ơi! – Hoa Phượng kêu lên – Cái chân tôi đau quá.
-Cô ngồi tạm xuống đây nhé. Để tôi xem.
Hắn dìu cô ngồi xuống một góc cây gần đó, rồi cắm cúi tháo đôi giày ra
khỏi chân cộ Lúc này, Hoa Phượng mới chăm chú nhìn người đàn ông, cô
thấy hắn có vẻ quen quen.
Quan sát đôi chân cô một hồi, hắn ngẩng lên hỏi:
-Cô đau chân nào?
-Á! – Hoa Phượng kêu lên.
Hắn hoảng hốt:
-Cô sao vậy?
-Thì ra là ông hả? – Cô nhận ra đây là người mà mình đã gặp ở trong phòng
ông Giám đốc.
-Ừ, là tôi - Hắn thở ra – Cô làm tôi hết hồn.
Hoa Phượng trợn mắt:
-Ông làm tôi hết hồn thì có. Sao tự nhiên nhát ma tôi?
-Ai nhát ma cô hồi nào?
-Ông chứ ai. Nếu không phải thì tại sao lại ngồi trong chổ tối thui mà
“suỵt” tôi.
Hắn lắc đầu, giải thích:
-Cô nương ơi! Tôi có mặt ở chỗ đó lâu rồi, vì tôi muốn yên tĩnh một chút
nên tới đó ngồi, tự nhiên cô xống xộc đi tới hát hò om sòm quá nên tôi mới
suỵt chứ.
-Vậy tại sao lúc tôi hỏi, ông im ru không lên tiếng? Rõ ràng là cố tình muốn
nhát tôi mà.
Hắn nhăn mặt:
-Ai mà rảnh đi nhát cô làm chị Bộ cô hết đau rồi hả?
-Hết sao được? - Sực nhớ ra, cô rên rỉ - Trời ơi! Chắc là tôi bị chặc chân
rồi.
-Chân nào? - hắn hỏi.
-Chân trái.
Hắn cúi xuống quan sát thật kỹ: