Thanh Trà sốt sắng:
-Ừ. Để tao chở mày về.
-Không được đâu. – AQ lên tiếng – Chân Phượng sưng thiệt đó. Hay là để
tôi chở cô vô bệnh viện khám thử coi nó có sao không trước đã, rồi hãy về
nhà.
-Thôi. – Ông Thịnh xua tay - Để Công Dinh lái xe đưa cô ấy đi. Mọi người
cứ an tâm, không sao đâu.
Thanh Trà lên tiếng xin phép:
-Cho cháu đi theo nhé.
-Ừ.
Thế là Hoa Phượng được Thanh Trà hộ tống ngồi ở băng sau chiếc xe hơi
của ông Thịnh.
Trên đường đi, Thanh Trà cứ luôn miệng hỏi cô có đau không. Nó quýnh
quáng thấy tội. Trong khi đó, Công Dinh thì cứ tỉnh bơ, vừa lài xe vừa khe
khẽ huýt sáo.
Đang ngồi im nhìn xe cộ trên đường, Hoa Phượng chợt chú ý lắng nghe
giai điệu quen thuộc mà Công Dinh đang huýt sáo, cô nhận ra chính là bài
hát mà lúc nãy cô đã hát ỏm tỏi trong khu vườn của anh ta.
Hoa Phượng kinh ngạc quay lại, thì bắt gặp cặp mắt dò xét của Công Dinh
đang nhìn cô qua tấm kính chiếu hậu. Dường như chỉ chờ có thế, hắn thôi
không huýt sáo nữa, nhếch mép cười cười có vẻ chọc quê làm cô cảm thấy
mặt mũi nóng bừng.
Chẳng biết Công Dinh có thấy vẻ mặt của Hoa Phượng hay không, mà hắn
thôi không trêu cô nữa. Nhìn từ phía sau, cô thấy hắn ngồi ngay lại, mặt
nhìn thẳng về phiá trước, vẻ nghiêm nghị.
Đến bệnh viện, Công Dinh làm thủ tục đóng tiền, mua thuốc men, còn Hoa
Phượng được giao cho Thanh Trà hộ tống vào bên trong.
Xong việc, hắn ngồi chờ bên ngoài. Tới chừng thấy Hoa Phượng được đẩy
ra trên xe với cái chân bó bột cứng ngắc, nước mắt tèm lem mặt, hắn đứng
bật dậy:
-BÁc sĩ nói sao?
Thanh Trà liến thoắt trả lời: