tấm kính , cô thấy cặp mắt giễu cợt của Công Dinh vẫn nhìn vế phía Hoa
Phượng. Dường như anh không hề bị bất ngờ trước vẻ táo tợn của cô nàng.
Thanh Trà thắc mắc không hiểu hai người này đang diễn trò gì.
Công Dinh phá tan sự thắc mắc của Thanh Trà bằng một câu hỏi lạc điệu,
không ăn nhập gì với câu hỏi đầy gay gắt của Hoa Phượng:
-Hai cô không ai đem theo khăn tay phải không?
Hoa Phượng ngồi yên, nhận xét thấy câu hỏi của Công Dinh thật lãng
nhách, nên cô tự cho mình cái quyền không thèm trả lời, mặt vẫn hất lên
lườm hắn, vẻ như sẵn sàng gây sự.
Thanh Trà thì thật thà khai báo:
Đạ, em không có mang theo. Anh Dinh cần khăn hả?
Hắn điềm nhiên nói:
-Không phải tôi, người cần là Hoa Phượng kìa.
-Cái gì? – Hoa Phượng như nhảy nhỏm lên, trợn mắt – Tôi cần khăn để làm
gì cơ chứ?
Công Dinh lắc đầu, với tay xoay chiếc kính về phía băng sau, giọng châm
biếm:
-Cô tự soi gương đi rồi sẽ biết mình có cần khăn hay không. Nhưng điều
cần nhất là đừng trợn mắt trợn mũi như vậy, trông tức cười lắm.
Hoa Phượng nhìn vào tấm kính, hoảng hốt trước gương mặt trong đó. Mình
đây sao? Cô cố trấn tĩnh nhìn thật kỹ. Tóc tai bù xủ, mặt mũi lắm lem vài
vệt đất, lúc còn trong buổi tiệc chắc cũng chưa đến nổi nào, nên mọi người
xúm lại mà đâu có ai nói gì.
Nhưng bây giờ thì có thêm nước mắt nước mũi mà lúc nãy cô đã quệt lung
tung, nên gương mặt cô mới tèm lem, có vằn có vện như thế này. Nhìn vào
kính, Hoa Phượng không nhận ra mình nữa. Cô gái vui vẻ, xinh xắn với
khuôn mặt được trang điểm nhẹ được tăng thêm phần duyên dáng đột nhiên
biến mất, thay vào đó là gương mặt của một con mèo xấu xí quá chừng.
-Ôi trời ơi! – Cô đưa tay che lấy mặt, miệng rên rỉ.
-Chết cha! Từ nãy giờ tao đâu có để ý.
Thanh Trà nhìn mặt cô, phân bua, rồi như không nín được, cứ khúc khích
cười.