khoảng mười mấy người thôi. Cô ngồi nhận xét, thấy mọi người ai cũng
lịch sự, và thoải mái tự gắp đồ ăn vào dĩa, rồi tìm một chỗ ngồi, vừa ăn vừa
nói chuyện với nhau.
Hoa Phượng gật gù, cách đãi ăn như thế này cũng hay đó chứ. Món nào
thích thì ăn nhiều, còn món nào không thích thì….khỏi rớ tới cho mệt bụng.
Anh Huy cũng vui ra phết, ổng niềm nở bắt tay chào hỏi tùm lum. Sinh
nhật của chị Bích mà ổng làm như của ổng vậy. Hoa Phượng nhìn thấy ông
anh mình lăng xăng mà tức cười.
Khiếp! Bình thường thì ổng cứ như ông cụ non vậy. Còn bây giờ….Cô lắc
đầu thông cảm. Thôi kệ, ổng đang yêu mà.
Chị Bích đang cười với mấy người bạn, chợt thấy Hoa Phượng ngồi một
mình trong góc, liền tiến đến:
-Phượng ăn gì không em? Để chị lấy cho.
Hoa Phượng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
-Thôi, chút nữa em ăn sau. Bây giờ chị cho em uống trước đi.
Ngọc Bích gật đầu, cười:
-Ừ, cũng được. Vậy em muốn uống gì?
Đạ, chị cho em uống gì cũng được, miễn là ngọt.
- Đợi chị một chút nhé.
Chị Bích vừa quay lưng, bỗng một ly nước cam vắt được chià tới trước
mặt, làm Hoa Phượng ngạc nhiên nhìn lên.
-Cô uống nước cam được chứ?
-Ơ…Được…Cám ơn anh.
Hoa Phượng đưa tay nhận ly nước, mắt vẫn lom lom nhìnngười thanh niên.
Quái! Sao anh ta lại có mặt ở đây? Anh ta quen biết ra sao với chị Bích
vậy? Anh ta nhận ra mình ngay từ lúc mới bước vào à? Tại sao ngồi đây
nãy giờ mà mình không thấy anh ta nhỉ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu, làm Hoa Phượng quên
mất là anh ta cũng đang nhìn mình. Cô cứ trố mắt ngạc nhiên khiến anh ta
hơi ngượng:
-Cô không nhận ra tôi à?
Câu hỏi của anh ta làm Hoa Phượng sực tỉnh, cô vội gật đầu: