-Có chứ. Tôi nhận ra anh mà.
Vẫn đứng, đưa mặt nhìn xuống cái chân đau của cô, anh ta hỏi:
-Cô bị sao vậy?
Đồ cù lần! Nhìn nó được bó bột như vậy mà không biêt hay sao còn hỏi?
Ngước nhìn anh ta, cô trả lời nghịch ngợm:
-Thì…bị….vậy đó.
Anh ta có vẻ nhận ra sự tinh quái của cô, nên gật gù:
-Tôi biết. Nhưng ý tôi muốn hỏi nguyên nhân nào mà cô lại bị như vậy? Té
à?
-Ừm, té. – Cô xác nhận.
-Thế…cô bị người nào đó chơi banh đá trúng à?
Hoa Phượng ngẩng phắt lên nhìn anh tạ Ghê gớm nhỉ? Thì ra anh ta còn
cay cú vì hôm trước bị cô bắt nạt ngay trước sân, nay gặp được dịp trả đũa.
Hoa Phượng bặm môi suy nghĩ tìm cách trả đũa. Nhưng anh ta đã kéo chiếc
ghế đến ngồi cạnh cô, mỉm cười thân thiện:
-Thôi, huề nhé.
-Huề gì? – Hoa Phượng giận dỗi – Tôi có gây chiến với anh đâu.
-Nếu vậy, tôi phải cám ơn cô.
Lời nói có vẻ thành thật của anh ta làm cô xiêu lòng, cười nhẹ, bưng ly
nước cam lên nhấm nháp.
Anh ta lại tiếp tục làm quen:
-Hôm nay trông cô lạ quá.
-Lạ sao?
-Trông trẻ hơn bữa trước nhiều.
Hoa Phượng hơi phật lòng:
-Bộ ngày thường tôi già lắm sao?
-Không. - Hắn vội vàng - Chắc là vì hôm trước thấy cô mặc áo dài nên
trông chững chạc hơn.
Hoa Phượng ngắm nghía bộ đầm ngắn mà cô đang mặc, ngẫm nghĩ:
-Anh ta cũng có lý.
Chị Bích đang xăm xăm đi đến với một ly nước cam trên taỵ Không kịp để
Bích có thì giờ ngạc nhiên, Hoa Phượng giơ ly của mình lên, cười: