hất mặt hỏi, sẳn sàng cho cuộc chiến mới:
-Ái cha! Anh muốn nói là hôm đó anh thấy tui khó ưa hả?
Anh ta cười lớn:
-KHông. Chỉ dữ thôi.
-Tui mà dữ? – Hoa Phượng la lên, nhưng vội nín ngay vì thấy có vài người
ngồi quay lại nhìn.
Đợi mọi người không chú ý nữa, cô nhỏ giọng nói với Tú:
-Cho anh hay, chỉ có một mình anh nói tui dữ, còn mọi người đều cho rằng
tui hiền nhất á. Không tin, anh thử hỏi…chị Bích coi.
Vĩnh Tú lắc đầu:
- Đâu cần hỏi vì tôi đã nói hôm nay Hoa Phượng dễ thương rồi mà.
Hoa Phượng liếc xéo Tú một cái. Anh ta bẻm mép thật. Nhưng cô cũng
thấy vui vui, hãnh diện khi được khen.
Ngồi im được một lát, Vĩnh Tú lại bắt chuyện:
-Chân bị thế này, chắc Phượng phải nghĩ làm hơi lâu đấy nhỉ?
-Khoảng ba tuần.
-Vậy Phượng làm gì để giết thời giờ?
-Thì xem phim, đọc sách.
-Phượng hay xem loại phim gì? Phim bộ Hồng Kông à?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Không. Tôi không thích phim bộ.
-Sao thế? Tôi thấy ở đây, ai cũng xem phim bộ mà?
-Nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích loại phim hoạt hình của Walt Disneýs
thôi.
Vĩnh Tú nhìn cô bằng cặp mắt hiếu kỳ, rồi cười cười ra vẻ hiểu biết:
-Như vậy, những quyển sách Phượng thích xem là truyện tranh phải không?
-Không. Tôi xem truyện kiếm hiệp.
Vĩnh Tú kinh ngạc, quay lại nhìn cô trân trối. Vậy là sao? Sao cô nàng này
lại có sở thích tréo ngoê như vậy? Thật khó hiểu.
Nhìn vẻ chưng hửng của Vĩnh Tú, Hoa Phượng cười thầm:
-Hừ! Cho anh ta hết tài lanh.
Tưởng Vĩnh Tú sẽ thôi không tìm hiểu về sở thích của mình, nên Hoa